Ông bố cá cược với cậu con trai rằng cho tới lúc nào cậu đạt được điểm 0 trong bài kiểm tra thì cậu sẽ được tự do làm điều mình muốn.

Chăm ngoan, học giỏi, mỗi ngày đều mang về điểm 9,10 là điều mà bố mẹ nào cũng mong muốn ở con mình. Thậm chí, có gia đình còn ra những phần thưởng, hứa hẹn đáp ứng yêu cầu nếu con trẻ đạt được điểm số tối đa. Thế nhưng, đi ngược lại với thông thường, một ông bố người Trung Quốc lại thách con trai mình được điểm 0.

Đây là một câu chuyện có thật, kể về người cha Liu Yong đã giúp con trai mình là Liu Xuan thay đổi trong học tập để trở thành một sinh viên hạng A. Cách giáo dục "có một không hai" của người cha này thật khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục.

Nga mu voi cach day con 'nguoc doi' cua ong bo Trung Quoc - Anh 1

Liu Xuan (trái) và cha anh Liu Young (phải). (Ảnh: mf-china.com.vn)

Liu Xuan kể rằng: “Gia đình tôi đã chuyển đến Mỹ từ hồi tiểu học. Nhưng đến trung học tôi mới trở thành một đứa thiếu niên nổi loạn khiến nhiều giáo viên phải khó chịu. Dù học kém nhưng tôi là kẻ hay mơ mộng. Cuối cùng, điểm số của tôi giảm xuống rất thấp là điểm C”.

Khi biết được tình hình, cha tôi đã cười và bảo: “Giáo viên nói với cha rằng con có ước mơ trở thành Michael Schumacher tiếp theo và con không muốn học phải không?“

Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, vì nghĩ rằng lời nói kia là sự giễu cợt chạm đến lòng tự trọng của một đứa trẻ 14 tuổi: “Schumacher là thần tượng của con, anh ta rất giống con, một người học hành kém, thậm chí anh ta còn bị điểm 0 khi anh ta bằng tuổi con. Nhưng hãy nhìn xem, anh ấy bây giờ là tay đua số 1 thế giới“ – tôi đáp.

Ngay sau câu nói đấy, cha lại tiếp tục cười và đưa ra một quyết định bất ngờ, đến cả bản thân tôi cũng không thể tin được. “Vậy cha mong con đạt được điểm 0 à?"

Cha mỉm cười và nói: “Đúng vậy, không tuyệt sao, đó là một ý tưởng tốt! Hãy đặt cược nhé“.

“Nếu còn có thể có được một điểm 0, cha sẽ không nói lời nào về chuyện học hành của con nữa và còn có thể làm điều con muốn. Tuy nhiên, chừng nào còn chưa đạt được điểm 0, còn phải làm theo những chỉ dẫn của cha về chuyện học hành. Nghe được chứ hả?“

“Tuy nhiên, chúng ta đang nói về những bài kiểm tra, vì vậy phải có luật chơi. Con phải trả lời tất cả các câu hỏi, không thể bỏ trống hay không làm bất kỳ câu hỏi nào, nếu không, con đã vi phạm luật chơi. Được chứ?“. Thật đơn giản với sự cá cược này, tôi đã đồng ý ngay.

Bài kiểm tra đầu tiên cuối cùng cũng đến, biết rằng lấy điểm 0 không phải là khó nhưng câu hỏi càng về sau càng không dễ và tôi không biết câu trả lời chính xác là gì, vì vậy chỉ còn cách là đoán. Lúc đó, tôi đã biết rằng, sự suy đoán rồi cũng đem lại ít nhất 1 đáp án đúng. Và không nằm ngoài suy nghĩ, trả bài, tôi được điểm C.

Tôi lại thấy lạ hơn khi biết điều này mà cha vẫn khuyến khích: “Lần tới, hãy cố gắng lấy một điểm 0. Với điểm 0, con sẽ được hoàn toàn tự do“.

Dù sao, so với điểm A thì điểm 0 vẫn dễ hơn nhiều, và ngay sau đó, bài kiểm tra thứ 2 đến. Thế nhưng, bài thứ 3, 4, rồi bài thứ 5, kết quả nhận vẫn là điểm C.

Phải đến một năm sau, điểm 0 đầu tiên mới đến với tôi. Tôi đã vui mừng rất nhiều nhưng bố lại là người còn vui gấp bội: “Xin chúc mừng con trai! Con cuối cùng cũng lấy được điểm 0“. Ông đã nháy mắt với tôi và nói thêm: “Chỉ những học sinh hạng “A” mới biết cách đạt được điểm 0 và có lẽ, bây giờ con đã biết. Rằng mình đã bị lừa! Ha ha ha!“.

Vâng, tôi đã bị lừa. Đạt điểm 0 điều đó có nghĩa là tôi đã biết câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi, nhưng tôi luôn chọn đáp án sai.

Theo lời kể của Liu Huan, hình ảnh một người cha thông minh, sáng tạo với cách dạy con độc đáo hiện lên thật rõ nét và chân thực. Không ép buộc, không áp đặt cũng chẳng quát mắng. Đó đơn giản chỉ là một sự cá cược. Thế nhưng, kết quả đem lại là một đứa con nổi loạn từ bé giờ đã trở thành thạc sĩ ở Harvard, là người viết sách, dịch, và đạt nhiều giải thưởng khác liên quan đếm âm nhạc và nghệ thuật.

Câu chuyện sau khi được Vision Times đưa, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được không ít phản hồi tích cực. Bởi lẽ, bản thân câu chuyện đã khiến người đọc phải bất ngờ từ những tình tiết đầu tiên, để rồi, đến cao trào mới tấm tắc “người cha tuyệt vời quá”, “hay quá, một ông bố vĩ đại”.

Theo TTVH