Kinh tế của họ không bằng chúng tôi, vì không có giai đoạn ở nước ngoài. Nhưng việc giàu nghèo chúng tôi đâu có nghĩ đến. Làm dâu được 6 tháng, con gái tôi sụt 5 cân, tôi thấy lạ, tôi tra, nó mới nói thật.

Neu thong gia nha ban 'choi tro phong kien' voi dau thi ban bo tay thoi! - Anh 1

Chị quý mến!

Tôi viết cho chị trong tâm trạng ngại ngần. Tôi đã về hưu nhưng nhất quyết không hưu với Internet và sách vở. Các con bảo lập facebook cho tôi nhưng tôi nói để xem xem đã. Tôi có ghé mắt qua facebook của con gái nhưng thấy trên đó người ta không thể chia sẻ thật những điều hệ trọng của tâm tư.

Tôi lướt qua nhiều trang Tư vấn và tôi hay dừng lại với chị. Thưa chị, tôi được sinh ra trong chiến tranh rồi lớn lên với bao cấp và hậu bao cấp. Bố tôi người miền Trung, mẹ tôi người Bắc, hai người đưa nhau vào Nam ngay sau thống nhất đất nước. Tôi và hai em trai tôi lần lượt vào theo mẹ. Khi ấy tôi vừa lớn, yêu một người là thầy dạy của mình và yên ổn ở HN rồi đi sang Nga làm ăn một thời gian. Về nước chúng tôi đi thẳng vào Nam với bố mẹ tôi.

Con gái đầu của tôi đi du học rồi về nước, lấy chồng, cũng đã có một con và sống gần chỗ chúng tôi. Nhưng đứa con gái út thì không được như chị. Nó giỏi hơn, nhất là giỏi ngoại ngữ mà gia đình lại lận đận. Thông gia tôi gốc Huế, cũng có hai con nhưng đều là trai trong khi tôi chỉ toàn “vịt giời”.

Chúng nó yêu nhau, cưới nhau, hai bên cha mẹ vui mừng, như bao người. Nhưng con rể tôi là cả, con gái tôi làm dâu, đứa con trai út nhà họ thì chưa lập gia đình. Kinh tế của họ không bằng chúng tôi, vì không có giai đoạn ở nước ngoài. Nhưng việc giàu nghèo chúng tôi đâu có nghĩ đến. Làm dâu được 6 tháng, con gái tôi sụt 5 cân, tôi thấy lạ, tôi tra, nó mới nói thật.

Nó bảo một gia đình như thời phong kiến ấy mẹ ơi. Nhưng hồi xưa thì nhà có của, có người ăn kẻ ở, ở đây hành dâu như hành ô-sin. Làm gì ông bà đều viết ra giấy như là thời khóa biểu mà giống như là quân lệnh. Hai ông bà nếu ở nhà thì cũng không động tay bếp núc, chờ con dâu đi làm về phục vụ cơ. Thảo nào con tôi ốm o gầy mòn. Và họ không chỉ tiết kiệm mà còn bần tiện, quá nhiều chi tiết tôi nghe kể và hình dung thêm nhưng không nên viết ra ở đây.

Đến khi con tôi có bầu thì tôi kiên quyết đem nó về ở với chúng tôi. Đến nay đứa cháu gái này cũng đã hơn năm rồi. Chồng nó đi đi về về chứ không chịu ở hẳn. Tôi không hình dung được tương lai của con tôi. Cho về lại bên ấy thì dứt khoát không, giữ lại bên này cũng bất tiện mà con rể không chịu ở cùng, mua nhà cho chúng thì khác nào cho không họ một món bất động sản sao? Nghĩ mà ức, người đâu có người thời buổi này mà lạc hậu khắc nghiệt thế chị? Tôi phải làm sao đây chị?

------------------

Bạn thân mến!

Tôi cũng không hiểu sao thời buổi nay mà còn có gia đình khắc nghiệt hơn phong kiến. Hay là họ ở đất cố đô nên phong kiến thật bạn ơi. Tôi biết một gia đình, người mẹ là cô giáo, cha là công chức về hưu, khi con gái họ yêu một cậu đi làm thạc sĩ ở Úc và, trong khi chờ đi, bà mẹ phải vào ở nhờ nhà bà con trong SG để “giữ” con gái mình. Chúng tôi cười quá xá cười, bởi giữ làm sao và giữ làm chi, chúng nó đi nước ngoài, cho còn không tiếc ở đó mà giữ, vả lại, ở tạm đây thì chúng giữ ý, còn lên phố đi dạo chúng nó không thuê nhà nghỉ trưa được ư?

Nếu thông gia nhà bạn “chơi trò phong kiến” với dâu thì bạn bó tay thôi. Làm sao xen vào được chuyện nhà người ta chỉ vì khi yêu, con mình không biết cách sống của họ như vậy. Chúng có con với nhau rồi, ở với bạn thì như là xé lẻ ra và về với nhà chồng thì gầy mòn suốt đời vì cái trò làm dâu, phải xứng đáng là con dâu…

Nếu là tôi, tôi có tiền thì tôi sẽ không tiếc với con. Bề nào bạn chẳng giúp đỡ và để của nả lại cho nó. Chỉ có hai con gái thôi thì cũng lọt sàng xuống nia, cho bây giờ thì nữa sẽ khỏi cho. Mua cho nó một căn hộ, được không? Cha mẹ nào cũng là cha mẹ, mình mạnh kinh tế thì mình lo cho con gái, cho cháu ngoại. Để giải phóng cho chúng, để mọi người đều được thở phào. Làm sao mình đoan chắc họ cần con gái bạn làm dâu, chẳng qua là họ chưa lo cho con cả ra riêng mà thôi. Tôi xui bạn vậy có hợp lý không, hay là xui dại? Đừng, đừng ăn thua gì với thông gia, họ keo họ bần kệ, mình chỉ nghĩ đến quyền lợi, tự do, độc lập và hạnh phúc của con mình mà thôi.

Nuôi rể đâu dễ, đừng rủ rê nó ở chung với mình. Rồi con gái sẽ giấu giếm mình nhiều thứ nếu cứ đẩy nó về bên kia, chỉ vì nó sợ mình buồn, mình nổi xung thiên, mất lòng nhau. Nên bàn với hai vợ chồng nó phương án ra riêng, mình bọc lót thời gian khó khăn này đã. Rồi sẽ yên và bạn sẽ thấy nụ cười trên môi của con, của cháu mình. Tôi biết người miền ngoài hay giữ ý với thông gia nhưng khi cần thì họ cũng rắn lắm mà.