Nếu họ mỉm cười bằng mắt trước khi sử dụng cơ mặt, nếu họ đã nhẵn mặt các nhân viên như tôi nên đáp lại một câu hỏi ngắn, hoặc chỉ lịch thiệp trả lời: "Dạ không có gì ạ!" thì tư cách anh gác cửa đã trở thành tư cách quý ông.

Cửa kính tầng trệt cao ốc văn phòng luôn có một anh chàng đứng mở sẵn cửa hộ người qua lại. Tôi thường xuyên nói: "Cảm ơn em!" mỗi lúc đi qua. Các anh chàng trẻ - rất trẻ thường mỉm cười lấy lệ hoặc ngượng nghịu không đáp lại. Tôi nghĩ nếu họ đáp lại, chắc đời họ đã khác!

Nếu họ mỉm cười bằng mắt trước khi sử dụng cơ mặt, nếu họ đã nhẵn mặt các nhân viên như tôi nên đáp lại một câu hỏi ngắn, hoặc chỉ lịch thiệp trả lời: "Dạ không có gì ạ!" thì tư cách anh gác cửa đã trở thành tư cách quý ông. Một tương tác nhỏ thân thiện có thể thay đổi đời bạn, chỉ vì bạn đã thay đổi tâm thế với đời. Tôi hứa chắc với bạn, cuộc đời bạn sẽ thay đổi nếu bạn làm việc với cảm xúc chứ không làm việc chỉ vì đang được trả lương.

Neu nguoi tre Viet khong dung ngap khi phuc vu... - Anh 1

Chỉ cần một cử chỉ lịch thiệp, bạn đã trở thành một quý ông. Ảnh minh họa

Chỉ một tư thế đưa tay mở cửa, sẽ có điều gì đó tỏa sáng ở bạn. Cả thế giới đều nhìn thấy điều đó, và ghi nhận, và đáp trả.

(Dù tôi cũng ái ngại, bản thân tôi thường có những cơn buồn chán vô cớ và những cơn phấn khích vô cớ kéo dài cả tuần lễ, làm ảnh hưởng đến cả gia đình lẫn công việc! Thôi tự an ủi: Chắc giời đày! Để đánh đổi lại những ý tưởng thăng hoa!).

Trên đường đi làm về cũng thường chạy xe qua cửa một hiệu ăn lớn của chuỗi nhà hàng ẩm thực, tôi hay thấy vào giờ vắng khách, các nhân viên mặc đồng phục vàng hay ngồi thành một dãy trên chiếc bàn dài sát lối đi, tay chống cằm nhìn ra ngoài đường. Chẳng có tấm biển quảng cáo quán ăn nào sống động bằng hình ảnh những nhân viên đuổi ruồi và ngáp vặt. Chiều chiều...

Giá trên tay họ là cuốn sách và cái giẻ lau, hoặc một tấm danh thiếp, brochure nhỏ xinh thiết kế có thẩm mỹ. Người thì lau chân ghế, khe cửa. Người đọc sách tranh thủ thời gian chết để nâng cao kiến thức. Người mang brochure đi lân la trò chuyện với khách vãng lai gần khu vực (trò chuyện vài câu để tự giới thiệu món mới ưu đãi, chứ không phải giúi rác vào tay người ta). Và người đứng ở vỉa hè hay cửa quán, mỉm cười với tôi khi tôi nhìn vào, hoặc mỉm cười với tất cả những người đi qua có ý nhìn tới cửa hàng!

Đằng nào bạn cũng sẽ ở đây, vào lúc này, hãy như một người phục vụ đang sống chứ không như một người phục vụ đang ngáp. Thời gian chúng ta chỉ có 24h để sống, lấp thứ gì đó vào lúc rảnh cũng là một kỹ năng quan trọng. Bạn muốn là một linh kiện của bộ máy, hay bản thân có thể tự vận hành và tự tạo ra động lực và năng lượng như cả một cỗ máy?

Có người hay kể câu chuyện thành công, tỷ phú George Soros ngày xưa cũng chỉ làm cửu vạn, hầu bàn. Nhưng tôi tin rằng, người thành đạt khác người thường chỉ ở chỗ này thôi:

Họ không chỉ làm những gì họ được trả lương.

Họ có rất nhiều cảm xúc với thế giới này.

Họ không quên phát triển bản thân và học hỏi thêm nhiều trong những công việc ấy.

Nếu không như thế, dù bạn làm nghề gì, bạn chỉ nhận được mỗi lương mà thôi!

Theo "Giang hồ chỉ vừa đủ xài" - Trang Hạ