Ăn món mình thèm, làm điều mình thích và ở cạnh bên người mà mình yêu...

Sáng nay ra đường, tần ngần một hồi lâu trước gương thì tôi mới dám hất tung mái tóc của mình và làm một kiểu tóc mới – ngộ hơn so với thường ngày. Cũng giống như việc, phải đắn đo một quãng rất lâu, tôi mới dám gật đầu làm điều gì đó mới mẻ lẫn khác biệt trong cuộc sống của mình.

Tôi vẫn thường tự hỏi: "Này, tại sao lại chấp nhận sống một cuộc đời nhàm chán thế?"

Nghĩa là, tôi chú trọng những gì người khác nói về mình hơn là lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm trong tâm hồn mình. Đối với tôi, những lề thói của xã hội ở một ngưỡng khá cao, đến nỗi mà tôi chỉ là đứa trẻ mãi đứng trong giới hạn nhất định do chính mình tự đặt ra. Mà bạn biết rồi đấy, mỗi đứa trẻ khi đứng trong nôi đều muốn ngóng ra ngoài. Chúng muốn được khám phá và tận hưởng cuộc sống này mà không cần phải biết đến những thanh gỗ chắn đứng trước mặt là gì…

Bạn có bao giờ tự hỏi: Tại sao mình lại phải là những nếp nhăn trên áo sơ mitrước khi ra đường? Tại sao mình lại phải chải tóc rẽ ngôi hoặc vuốt keo cho gọn ghẽ? Tại sao lại phải đóng thùng áo trong quần? Tại sao lại phải đi dép quai hậu chứ không phải là dép lê? Tại sao mình phải về nhà trước 12h đêm?... Có quá nhiều những câu hỏi tại sao mà bạn chỉ mãi là người đưa ra chứ không bao giờ có thể trả lời.

Neu cuoc song la mot buc tranh thi hay hoc cach de to mau buc tranh ay - Anh 1

Đôi khi bạn cũng ừ hữ cho qua. Kiểu như những việc ấy vốn đã trở thành nếp sống, trở thành thói quen, rồi trở thành một đức tính tốt đẹp mà mọi người nhìn thấy ở bạn. Để rồi bạn cũng trở nên nhàm chán, nguyên tắc, khuôn khổ một cách cứng nhắc và… sở hữu một cuộc đời tẻ nhạt!

Tôi biết chứ! Bạn đang lên tiếng hoặc cưởi mỉa mai tôi là kẻ chẳng biết gì, suy nghĩ không thấu đáo, đúng không? Nào, ai mà chẳng biết khi làm những điều ấy nom bạn mới gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và chuẩn mực nhường nào! Ai mà chẳng biết khi bạn làm những điều ấy thì bạn sẽ xuất hiện trước ánh nhìn của người khác một cách đầy tự tin!

Tôi chỉ đang muốn nói đến một khía cạnh rất khác trong cuộc sống của bạn. Đó là sự trải nghiệm. Hãy cho tôi thấy một sự trải nghiệm mới mẻ, không cần biết đúng hay sai. Không cần biết đẹp hay xấu. Chỉ để bạn thấy hóa ra là bạn còn quên chưa tô nhiều màu sắc khác nhau cho cuộc sống của mình…

Nếu bạn nói với tôi rằng bạn thích một cuộc đời chỉ có trắng và đen, chỉ có sai và đúng, thì được rồi, bạn không cần phải đọc nữa. Tôi chỉ biết rằng, rất nhiều người thích những bức ảnh đen trắng, họ cho rằng đó là nghệ thuật. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng nhận ra rằng họ mãi mãi không thể nhìn vào một bức tranh chỉ gồm hai màu đen trắng mãi được. Và đó cũng là lý do vì sao bảng màu mỹ thuật lại có quá nhiều màu sắc khác – không phải đen và trắng!

Neu cuoc song la mot buc tranh thi hay hoc cach de to mau buc tranh ay - Anh 2

Tôi cũng giống như bạn thôi, cho rằng sẽ tốt hơn nếu như chúng ta sống, học tập và làm việc theo đám đông. Đã có một đám đông thông minh đi trước, tìm ra những điều tốt đẹp, thì tại sao mình lại không đi theo? Cái suy nghĩ ngại đổi mới, ngại khác biệt vô tình khiến chúng ta trở thành những hình mẫu gần như giống nhau y hệt.

Bạn còn trẻ, đúng không? Bạn được quyền nổi loạn! Bạn được quyền khùng điên theo cái cách mà bạn muốn. Bạn cũng được phép dị biệt để người khác có thể nhìn ra bạn là một nhân tố mới. Đừng co mình vào kén như một con sâu chỉ chờ đến ngày hóa bướm. Trước khi muốn hưởng thụ một cuộc sống an nhàn và bình yên, bạn phải tạo sóng cho cuộc đời mình!

Hôm nay, bạn hãy thử một lần trải nghiệm những gì bạn từng nghĩ rằng bạn thích, trong khuôn khổ được luật pháp bảo vệ. Chỉ cần bạn không phạm pháp, thì bạn được phép để một kiểu tóc mới, mặc một chiếc áo sexy hơn ngày thường, book vé đi du lịch sướng tay, hoặc đơn giản là gào thét trong toilet để xả stress mà không cần quan tâm ai đó sẽ nói gì!

Cuộc sống này vốn dĩ đã có quá nhiều áp lực rồi. Và tôi thấy thương bản thân tôi cũng như nhiều người, mãi sống trong sự rèn giũa từ người khác, mãi ẩn mình trong ánh nhìn khắt khe để sống một cuộc đời không phải của mình.

Neu cuoc song la mot buc tranh thi hay hoc cach de to mau buc tranh ay - Anh 3

Tất nhiên, để bắt đầu thì chưa bao giờ là muộn. Kể cả là khi bạn đã lớn tuổi, bạn vẫn có thể chơi một trò chơi trẻ con. Kể cả là khi trước đây bức tranh cuộc sống của bạn chỉ tồn tại hai màu đen trắng, thì bạn vẫn có thể đàng hoàng nhúng hai bàn tay của mình vào đống màu nước và vảy lem nhem lên đó những màu sắc khác.

Còn trẻ, đừng bó mình, đừng tự giam cầm tù túng tâm hồn phóng khoáng của mình! Rồi bạn sẽ tìm thấy những nụ cười thích chí đến điên người lên được. Đơn giản, đó là sống cho bản thân, là sống một cuộc đời không nhạt!

Theo Tri Thức Trẻ