Bất kì ai trong đời cũng có một khoảng thời gian cảm thấy buồn chán, chỉ muốn buông bỏ hết, muốn lồng ngực thôi nhịp những nhịp thở nặng nề. Nếu bạn cũng đang như vậy hãy vác ba lô lên mà đi đã.

Hà Nội đông và đêm chật vật, mưu sinh của những gánh hàng gầy gò, của những bàn tay gân guốc. Tôi thấy nụ cười của từng đứa trẻ không quen, tôi thấy từng người vô gia cư co quắp...

Nếu bạn đã từng có một hay nhiều lần chán đời đến mức muốn từ bỏ tất cả, thì hãy khoan tạm gác ý định đó sang một bên, cứ vác ba lô lên mà đi đã. Hành trang nhanh lên nào, đừng để ý tiểu tiết lặt vặt, một chiếc ba lô là quá đủ cho chuyến hành trình khơi lại nguồn sống rồi.

Neu co chan doi den noi muon tu bo tat ca, cu vac ba lo len ma di da! - Anh 1

Ảnh minh họa.

Thế nào? Bạn đã chuẩn bị xong chưa? Hay còn đang lấn cấn về tính xác thực của lời tôi nói. Thôi nào, đã chán đời là cứ phải chơi đã. Công việc ư, cứ mặc nó, việc của chúng ta là sống cho trái tim và tâm hồn cũ kĩ này trước đã.

Chẳng thiếu gì thứ trong cuộc sống làm ta chán nản. Công việc hôm nay bị fail, sếp nhắc nhở ta hơi nhiều, tên người yêu mới ngày nào mật ngọt đong đưa giờ trơ ra như cảm xúc trong ta cũng không còn là thật. Trường lớp cũng quá ư nhạt nhòa, những người bạn nói cười cũng thì thầm sau lưng ta. Những lúc ấy, chẳng còn gì tuyệt hơn là vứt hết tất cả sang một bên mà đi.

Neu co chan doi den noi muon tu bo tat ca, cu vac ba lo len ma di da! - Anh 2

Ảnh minh họa.

Ai cũng nói dân phượt có chút gì bụi bặm ngạo nghễ, chẳng không mà lại có thể cứ thế vút đi trong đêm không hẹn trước, rồi cứ đi đi tới bất cứ nơi nào có thể. Một kẻ toan tính quá nhiều có lẽ không bao giờ làm được điều đó.

Tôi dẫn bạn đi, đi tới Đồng Văn, nơi sáo mèo vút bay quanh ruộng hoa giác mạch hồng hồng, giản dị mà lãng mạn vô cùng.

Chưa kịp cảm thứ cảm xúc thăng hoa ấy, tôi lại đưa bạn đi Tà Xùa, cả bản làng chìm trong mây sớm mây chiều, chẳng ai muốn chấm dứt cuộc đời khi nhìn thấy mây Tà Xùa Tinh khôi và trong trẻo đến lạ. Trở về Hà Nội trong cái ồn ã, tôi thoát vào đêm để thấy một Hà Nội xưa, xa xôi lắm.

Neu co chan doi den noi muon tu bo tat ca, cu vac ba lo len ma di da! - Anh 3

Ảnh minh họa.

Hà Nội đông và đêm chật vật, mưu sinh của những ghánh hàng gầy gò, của những bàn tay gân guốc. Tôi thấy nụ cười của từng đứa trẻ không quen, tôi thấy từng người vô gia cư co quắp. Tôi thấy tôi vẫn may mắn và yêu đời lắm.

Thế nên vẫn bảo rằng, đừng quyết định gì vội, chẳng nên giương buồm ra khơi khi sóng gió, cứ xách ba lô lên mà đi đã, vậy nhé!

Sưu tầm