Nếu chỉ cần giám khảo làm duy nhất một nhiệm vụ chấm điểm thì cần gì đến những người nổi tiếng, mà chỉ cần ai đó đứng sau một tấm bảng khoét hai cái lỗ, nhìn ra chấm, là xong!

Đọc mấy cái comment gần đây luận về cái nghề ngồi “ghế nóng” mà cũng đâm thấy… “nóng trong người”. Nào là “giám khảo ngồi nhầm chỗ”, “giám khảo diễn nhiều hơn chấm”, “giám khảo lo chặt chém nhau làm lu mờ thí sinh”… Thật là, “đã không hiểu biết lại còn tỏ ra nguy hiểm”!

Nghệ sĩ Xuân Bắc - giám khảo của các chương trình "Hành trình kết nối trái tim", "Vua hài Việt", "Sắc màu vui nhộn", "Đồ rê mí"...

Xin hãy đặt câu hỏi: Tại sao trong các chương trình truyền hình thực tế ở ta lẫn tây, giám khảo thường là người nổi tiếng? Câu trả lời ở đây là: Một là họ là những người tài năng thực sự, hai là họ được đám đông quan tâm, ủng hộ…

Trong một chương trình truyền hình, đặc biệt là truyền hình thực tế, mỗi một vị trí đều có vai trò riêng của nó. MC hay giám khảo khi xuất hiện đều phải làm tròn nhiệm vụ của mình sao cho thú vị để thu hút khán giả.

Có mối lo: từ hồi game show bùng nổ ở ta tới giờ, từng có không ít thí sinh bị “bỏ rơi với ảo tưởng”. May quá, họ bị bỏ rơi với ảo tưởng của họ chứ không bị bỏ rơi với tài năng!

Truyền hình, nhất là một chương trình giải trí,với đặc thù riêng của nó là phải thỏa mãn cùng lúc phần nghe lẫn phần nhìn - vì vậy sẽ không chỉ yêu cầu các vị giám khảo lợi ngôn, nhận xét thuyết phục, tung hứng với nhau ăn ý… mà còn cần phải duyên dáng và ăn mặc đẹp nữa. Còn nếu chỉ cần giám khảo làm duy nhất một nhiệm vụ chấm điểm thì cần gì đến những người nổi tiếng, mà chỉ cần ai đó đứng sau một tấm bảng khoét hai cái lỗ, nhìn ra chấm, là xong! Thế nên, truyền hình thực tế nở rộ là thế, mà con số các vị giám khảo “dùng được” cho đến nay cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có nhiều vị kiến thức chuyên môn uyên thâm nhưng để lên truyền hình “chém gió” một cách thu hút lại không thể, hay ngược lại…

Tuy nhiên, nếu các MC hay giám khảo lạm dụng, diễn quá đà, làm lu mờ các thí sinh thì quả là cũng không nên, dễ gây phản cảm cho khán giả. Thế nên, mới phải cần đến những “cái phanh” khác như: nhà sản xuất, đạo diễn, các biên tập viên… để giúp “liệu cơm gắp mắm” cho chương trình. Thế nên, phải chăng, chúng ta đang lo lắng quá?

Riêng với "Đồ rê mí", nghệ sĩ Xuân Bắc đã gắn bó với chương trình này từ những năm đầu tiên cho đến tận bây giờ và được coi là “linh hồn” của Đồ rê mí. Anh chinh phục thí sinh và khán giả bằng sự vui tính, hóm hỉnh...

Lại có mối lo: từ hồi game show bùng nổ ở ta tới giờ, từng có không ít thí sinh bị “bỏ rơi với ảo tưởng”. May quá, họ bị bỏ rơi với ảo tưởng của họ chứ không bị bỏ rơi với tài năng!

Thực tế thì thông qua một số chương trình truyền hình thực tế hay các game show như Đồ Rê Mí, The Voice Kids, VN Idol…, chúng ta đã phát hiện được rất nhiều tài năng, nhân tố mới cho đời sống nghệ thuật. Nhưng sau đó, họ phát triển thế nào là do cá nhân của mỗi người và môi trường họ hoạt động. Nếu thí sinh là trẻ em thì cần có bố mẹ giám sát, bảo trợ. Còn những người trưởng thành, họ phải tự chịu trách nhiệm về chính những hành động của mình. Không ai ném họ vào ảo tưởng, mà là do chính họ khiến cho bản thân mình rơi vào ảo tưởng bằng quá nhiều huyễn hoặc. Có người mới được nhắc đến dăm ba lần ở những bài báo được hình thành và phát triển từ phong trào “buôn rau cải”, với vài chục cái like và comment đã vội vàng tưởng mình là “cái rốn của vũ trụ”. Cũng có những người có nhận thức nghề nghiệp nhưng lại chưa có kinh nghiệm để đối phó với những tác động của môi trường xung quanh…

Đến với một chương trình dành cho trẻ em, nghệ sĩ Xuân Bắc rất biết cách “chơi” và hòa mình vào thế giới đáng yêu của các bé. Chính vì thế, anh luôn nhận được nhiều tình cảm yêu quý của các thí sinh nhí và cả các bậc phụ huynh.

Để thí sinh rơi vào ảo tưởng, một phần không nhỏ theo tôi cũng là còn vì những tờ báo, trang tin chuyên chạy theo những tin tức giật gân, gây sốc, thay vì làm tròn chức năng định hướng, giáo dục của mình. Sự hỗn loạn ấy nếu không được thanh lọc bằng một biện pháp mạnh tay nào đó của nhà quản lý báo chí thì tôi e rằng sẽ dẫn đến sự “đứt cước” đáng lo ngại về nhận thức ở không ít người trẻ…

Nghệ sỹ hài Xuân Bắc

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dâncủa một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của

>> Cùng chuyên mục - MC Trấn Thành: Hãy trả lại "Lệ Rơi của ngày hôm qua!"
"Lệ Rơi - Forever and one - tôi đã cười rối nội tạng và giẫy đành đạch như một con hải sản mắc cạn chỉ với câu hát đầu tiên và... fall luôn cái in love với ảnh! Yêu cái lời giới thiệu lòng vòng như bùng binh ngã bảy, yêu cái thái độ ngây ngô đầy niềm tin, yêu cái giọng rối loạn phụ âm "l" và "n", yêu luôn cách phát âm anh văn đậm đặc hương vị đặc sản phương Bắc, yêu nhất cái tên đầy xúc cảm tượng hình..."