Đứng trước tòa đôi chân tôi run rẩy, có lẽ trong cuộc đời mình, đây là lần thứ hai tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra, đôi khi nên học cách chấp nhận để cuộc sống này dễ thở hơn.

Sau khi ly hôn chồng và phải chịu đựng mọi nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần tôi mới hiểu mỗi người đều nên học cách chấp nhận sự thật. Không biết đã bao lần mẹ nói với tôi rằng: “Con nên học cách chấp nhận đi”, nhưng dường như những lời nói đó chỉ có ý nghĩa sau mỗi lần tôi vấp ngã.

Năm 18 tuổi tôi biết thế nào là bước ngoặt của cuộc đời mà người ta vẫn thường nói. Năm đó tôi vùi đầu vào sách vở, dường như toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho bục giảng, thư viện hay bất kể nơi đâu tôi có thể mở sách ra và ghi chép, tính toán. Đơn giản, khi đó tôi nghĩ chỉ có con đường học vấn mới có thể nuôi dưỡng bản thân, chỉ có cánh cửa đại học mới đủ rộng lớn để tôi bước vào. Đỗ đại học là mục tiêu lớn nhất của tôi.

Sự mong đợi của người thân, kỳ vọng của thầy cô, bạn bè là áp lực lớn đối với tôi. Nghĩ mình giỏi, quá tự tin về bản thân khiến tôi trở nên tuyệt vọng sau khi biết kết quả thi. Số mệnh thật trớ trêu, giá như điểm số của tôi cứ trôi tuột đi, không có gì phải nuối tiếc thì có lẽ tôi đã không suy sụp đến thế. Một nửa điểm đủ để giết chết ý chí một con người. Khi biết mình thiếu nửa điểm để có thể bước chân vào cổng trường đại học Y danh tiếng tôi cứ ngỡ bản thân không thể sống nổi, trái đất như ngừng quay. Cảm giác xấu hổ, tuyệt vọng, dằn vặt bản thân bủa vây lấy tôi.

"Neu cam thay be tac trong cuoc song thi chon cach chap nhan di con gai" - Anh 1

Ảnh minh họa.

Khi tôi tuyệt vọng nhất, mẹ dứt khoát nói với tôi: “Học cách chấp nhận đi con gái, con lớn rồi, phải tự mình đương đầu với khó khăn và những gì mình đã làm”. Mỗi một người mẹ có cách dỗ dành con cái riêng, mẹ tôi chọn cách đưa con gái đến với thực tại và muốn tôi phải chấp nhận nó. Nhìn gương mặt ngấn hai dòng nước mắt, nỗi đau giấu trong đôi mắt của mẹ khiến tôi nghẹt thở. Tôi biết lúc này mình nên làm gì, việc mà tôi nên làm không phải là cứ ngồi yên trong bóng tối ôm mặt khóc, mà là phải đối diện với hiện tại, chấp nhận sự thật, hoặc là tiếp tục ôn thi hoặc là vẽ ra cho mình con đường khác ngoài học vấn.

Dù là con gái nhưng chưa bao giờ mẹ áp đặt tôi phải làm bất cứ điều gì. Sau khi trượt đại học, tôi từ bỏ ý định tiến thân bằng con đường học vấn. Là một đứa con gái mạnh mẽ, tôi biết để đi đến thành công không phải chỉ có con đường học, còn nhiều sự lựa chọn khác đang chờ tôi.

Tôi quyết định theo nghiệp cha mẹ kinh doanh váy cưới, mặc dù không có khiếu kinh doanh nhưng với đôi bàn tay khéo léo và trí sáng tạo của mình sau 2 tháng tiếp nhận công việc tôi mới nhận ra đây mới là công việc phù hợp với bản thân. Gần hai năm làm việc tôi cố gắng xây dựng nhiều mối quan hệ mới. Tôi bắt đầu biết yêu và có những buổi hẹn hò riêng. Sau một thời gian quen biết tôi quyết đánh cược số phận của mình vào hôn nhân. Người đàn ông tôi lấy làm chồng là một doanh nhân trẻ, cùng ngành nghề với tôi. Anh hơn tôi 7 tuổi, kể từ lúc quen biết, hẹn hò đến khi cưới chúng tôi có 3 tháng bên nhau. Nhiều người nói hôn nhân chóng vánh như vậy không bền, nên có thời gian tìm hiểu lâu hơn. Nhưng với tôi, tình yêu và hôn nhân như một ván bài, thắng thua là vận mệnh, không có ai dám nói mình khôn ngoan trong tình yêu.

Lấy chồng được hơn hai tháng thì mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi rơi vào bế tắc. Công việc làm ăn của anh thua lỗ, sa sút, anh thường xuyên đi chơi qua đêm, rượu chè và tán gái bên ngoài. Nếu cứ để yên cho anh muốn làm gì thì làm người ta sẽ nói tôi là con ngốc, nhưng hễ nói chuyện với anh là anh giở thói vũ phu, lúc đầu là chửi mắng, nói tôi là sao chổi, là vận xui của anh, về sau là những trận đòn lớn bé.

Phụ nữ có thể nhẫn nhịn để níu giữ một người chồng biết tôn trọng vợ, chứ không thể chịu nhịn, chịu khổ vì một người đàn ông tồi. Lại một lần nữa tôi biết bước ngoặt lớn của cuộc đời mình hoàn toàn sụp đổ. Nếu không phải người trong cuộc sẽ không thể cảm nhận được nỗi đau và cảm giác hoang mang của người phụ nữ ly hôn chồng.

Đứng trước tòa đôi chân tôi run rẩy, có lẽ trong cuộc đời mình, đây là lần thứ hai tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Một lần nữa mẹ tôi lại là bờ vai vững chắc cho tôi tựa vào. Không trách mắng, không hỏi lý do, cũng không cảm thấy xấu hổ vì có đứa con gái bỏ chồng. Mẹ ôm tôi và nói: “Con đã lớn, con nên học cách chấp nhận và vượt qua nỗi đau”, mặc cho những giọt nước mắt của tôi rơi lã chã một bờ vai mẹ.

Phụ nữ yếu đuối thật, mỏng manh thật. Nhưng trong cuộc sống dù đi theo con đường nào chắc chắn cũng sẽ tìm được lối ra. Điều quan trọng là mỗi người phải biết học cách chấp nhận sự thật và vượt qua nỗi đau. Giờ thì tôi không còn cảm thấy đau khổ, buồn chán hay tuyệt vọng vì bất kỳ lý do hay sóng gió trong cuộc sống nữa. Tôi đã bước qua nỗi đau vì tôi biết chấp nhận.

NHAN HUỆ

Xem thêm video: