Nếu biết trước số phận sẽ chia xa, sao tớ lại nặng lòng với cậu thế này!

Có một thứ tình cảm gọi là cố chấp, ngay từ lần đầu tiên, tớ biết, chúng ta sẽ mãi mãi không thể chung đường, ngay từ lúc đó, tớ biết, tính cách của chúng ta đã không hợp nhau...

"Thanh xuân ấy...

Gặp cậu là may mắn...

Thương cậu là đệnh mệnh...

Chia xa là kết cục đã định trước..."

Nhìn những mãnh kí ức thật gần nhưng hóa ra đã là đã cũ, nó cứ khiến tớ cảm thấy không yên lòng. Đôi khi, tớ tự hỏi, chúng ta, rút cuộc đã sai từ giây phút nào?

Có một thứ tình cảm gọi là cố chấp, ngay từ lần đầu tiên, tớ biết, chúng ta sẽ mãi mãi không thể chung đường, ngay từ lúc đó, tớ biết, tính cách của chúng ta đã không hợp nhau. Tớ đã nói rằng tớ có thể chờ đợi, tớ nói rằng tớ có thể can đảm yêu xa là nói dối. Nhưng điều làm tớ tin rằng tớ có thể làm được, chính là tình yêu của mình đối với cậu, tớ sẵn sàng bước đi trên con đường tình yêu đầy chênh vênh, tớ đã muốn dành những năm tháng thanh xuân đẹp nhất để đánh cược cho mối tình này.

Có những giây phút tớ sợ mất cậu vô cùng, sợ đến mức trong giấc mơ hiện lên hình ảnh hai đứa rời xa nhau, đến khi tỉnh dậy, tớ đã thực sự hoảng hốt, định hình hiện tại và liên lạc với cậu để biết chắc rằng cậu vẫn ở đó. Cậu đã không biết lúc đó tớ đã cảm thấy vững chãi đến mức nào đâu. Tớ sợ những khi cậu nói rằng chúng mình không hợp hay chúng mình không thể đi chung đường, nhưng cậu có biết, tớ sẵn sàng vì cậu thay đổi lộ trình.

Tớ hiểu được, chẳng ai yêu mãi một người, quan trọng là ai sẽ vì mình mà ở lại, đến một độ tuổi nào đó trong cuộc đời, ta sẽ hiểu rằng tình yêu vĩnh viễn là thứ không bao giờ tồn tại trên cõi đời. Lìa xa nhau chẳng ai đáng trách, ngay cả chuyện cậu nhẫn tâm rời đi, bởi vì tất cả với cậu chỉ nhẹ như cơn gió, còn đối với tớ thì lại quá đặt nặng trong trái tim.

Lúc rời xa, cậu đã từng nghĩ đến cảm giác bây giờ của tớ, tớ nói rằng tớ ổn là nói dối, tớ vui vẻ là nói dối, tớ không hiểu nỗi bản thân rút cuộc đã thích cậu nhiều đến mức nào mà mỗi khi nhớ đến cậu lại khiến tớ nặng lòng đến thế.

Vì khi có được cậu, tớ đã nghĩ rằng cậu như một lẽ vốn dĩ trong cuộc sống của tớ, những tin nhắn đầu tiên cảm thấy sao phiền phức, nhưng dần dần lại trở nên gần gũi, có đôi lúc thờ ơ, có lúc khó tính vì đơn giản tớ nghĩ rằng chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tình yêu này, nhất định sẽ không để lạc mất nhau. Để đến khi tớ quen thuộc vì sự tồn tại của cậu trong cuộc đời nhỏ bé này, thì lại phải rời xa...

Tớ đã nghĩ rằng, tớ sẽ chờ đợi cậu quay về, chờ đợi, luôn là câu tỏ tình dài nhất.

Nhưng, câu tỏ tình ấy bất thành.

Cho nên, "Khi còn trẻ, nếu đã yêu một người, xin bạn, xin bạn nhất định phải đối xử dịu dàng với người đó". Tình yêu khi ấy, tại sao lại đơn giản đến vậy? Tại sao khi chúng ta còn trẻ, cứ nhất đinh làm tổn thương nhau?

14.02 Cơ thể cậu nhanh lạnh lắm, tớ đã chuẩn bị món quà tặng cậu nhưng tiếc là chẳng để đến tay của cậu, tớ luôn sợ cậu bị cảm lạnh...

14.02 Chúc những người đang yêu hạnh phúc.

ST

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/neu-biet-truoc-so-phan-se-chia-xa-sao-to-lai-nang-long-voi-cau-the-nay-132023/