(GDVN) -Không may mắn như trẻ em ở miền xuôi, những đứa trẻ trên vùng núi cao Tây Bắc đã gắn bó với cái nghèo từ khi vừa mới lọt lòng. Thiếu những manh áo ấm trong ngày đông lạnh buốt, những đôi chân trần vẫn từng ngày chống chọi với cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Thương lắm những thiên thần bé nhỏ và càng yêu hơn trước những nụ cười hồn nhiên không một chút gợn đời.

Cái lạnh trên vùng núi Mộc Châu – Sơn La trong những ngày tháng Giêng còn là một thách thức lớn đối với những thanh niên trai tráng, vậy mà những em nhỏ nơi đây vẫn chỉ phong phanh trong manh áo mỏng.

Nghịch như quỷ sứ nhưng cũng đáng yêu vô cùng

Cái nghèo đã làm các em nhỏ sớm ý thức được vai trò của mình trong gia đình. Hầu hết bọn trẻ ở miền núi đều thành thạo công việc từ khi còn rất bé. Ba cậu bé người Mông này có lẽ đang mò mẫm tôm cá cho bữa ăn gia đình.

Những khoảnh khắc có một không hai này đã được nhiếp ảnh gia Hiếu khắc họa khá thành công về hình ảnh trẻ em Mộc Châu.

Phong phanh trong cái lạnh của mùa đông

Những ánh mắt thơ ngây cùng hướng về một điều gì đó, nhưng có lẽ trong suy nghĩ của các em đó luôn là những điều hết sức xa vời và luôn khó hiểu

Cậu bé trông thật hồn nhiên trong bộ trang phục của người Mông

Không có điều kiện tip xúc với những trò chơi hiện đại như trẻ em thành phố. Những đứa trẻ nơi đây tự nghĩ ra trò chơi đua bánh xe vo cùng thú vị.

Những con đường đất ngoằn nghoèo là đường đến trường quen thuộc của trẻ em người Mông. Trên con đường này vào thời điểm tháng 1 hàng năm luôn bạt ngàn một màu hoa mận trắng xóa

Nét cười tinh nghịch và đáng yêu

Tìm mẹ

Phụ giúp công việc ở nhà khi mẹ lên rẫy