Không thể thiển cận khi “nói không với hành động cho tiền người ăn xin” là cuộc vận động phi đạo đức, trái với truyền thống cao đẹp của dân tộc. Và cũng không thể nhất thời “cho” một cách tùy tiện, vô hình trung không giải quyết vấn nạn, mà còn góp phần phát sinh nhiều hệ lụy không mong muốn.

Nen hay khong nen cho tien nguoi an xin? - Anh 1

Ảnh minh họa

Một câu chuyện được cho là xảy ra ở Hàng Bài (HN) được chia sẻ nhiều trên FB chiều ngày 14.11: Người mẹ cho lão ăn xin 10.000 đồng liền bị chê ít. Điều đáng suy gẫm ở đây là trong khi người mẹ băn khoăn thì đứa bé con chị khẳng định với ý can ngăn hành động cho tiền của chị: “lừa đảo đấy mẹ ạ!”.

Vì sao tệ nạn ăn xin, giả cũng như thật mãi tồn tại? có phải chăng còn nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan để vấn nạn này vẫn cứ tái diễn.

Một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta là lòng nhân ái: thương người như thể thương thân. Không ai có thể làm ngơ trước một người biến dạng thân thể: miệng méo sệch, tay chân nổi những nốt sần sùi, run lẩy bẩy… đang cầu xin một vài đồng bạc lẻ. Thế là không ít người cầm những tờ giấy bạc 2000- 5000đồng để làm một nghĩa cử nhân đạo, từ thiện!?

Khi ta cho một người nào cái gì khi họ ở trong hoàn cảnh bất hạnh thì ngoài việc giúp đỡ họ vượt qua khó khăn nó còn làm cho ta thấy vui với việc làm đó. Tuy nhiên ngoài ý nghĩa nhân văn đó, vấn đề không thuần túy và đơn giản như vậy.

Mặt trái của vấn đề ăn xin là có kẻ lười lao động, lợi dụng lòng nhân ái của con người để hưởng lợi, thậm chí chúng còn nhẫn tâm tổ chức “chăn dắt” người già, trẻ em để trục lợi một cách vô nhân đạo.

Trước đây, báo chí đã từng “phanh phui” nhiều vụ ăn xin giả: giả nhà sư, giả tàn tật như cụt tay, chân; giả bệnh nan y như phong cùi, lở loét toàn thân... Người viết bài này có người bạn hiện là chủ một số căn hộ cho toàn là đối tượng “ăn xin giả” thuê ở quận Tân Phú TPHCM. Ngoài tiền thuê phòng hàng tháng, mỗi ngày anh còn kiêm nghề xe ôm chuyên chở bọn chúng đi ăn xin nhiều điểm trong 24 quận, huyện TP. Anh cho biết, thủ đoạn của những đối tượng này là họ xuống xe khi gần tới điểm ăn xin, sau đó dùng những thứ hóa chất làm cho mặt mũi, tay, chân, da bị biến dạng, trông rất tội nghiệp và thế là họ “ đủ điều kiện” để ăn xin. Tùy theo nơi, cũng như số tiền mà họ thu được nhiều hay ít, rồi họ gọi điện thoại cho anh chở đi ăn xin tiếp nơi khác hoặc về nhà trọ.

Trong một xã hội tiến bộ không thể có những người ăn xin, ăn xin thật cũng như giả lang thang khắp các nơi đường phố, tỉnh, thành... vừa làm mất vẽ mỹ quan đô thị, vừa tạo cái nhìn không tốt dưới mắt du khách người nước ngoài, vừa tạo ra sự bất công trong các thành phần làm kinh tế: Người lao động cật lực chỉ nhận được thu nhập vừa phải, kẻ chuyên giở những chiêu trò lừa dối ngửa tay xin tiền lại có thu nhập cao.

Không thể để lòng tốt của con người bị lợi dụng. Ăn xin không thể được một số người lười lao động coi là một nghề dễ kiếm tiền. Xã hội không thể có người ăn bám cũng như lợi dụng vào sự tử tế, lòng thương của con người mà trục lợi bất chính, những con người làm xấu đi bộ mặt xã hội, làm xói mòn truyền thống nhân đạo. Thật là vô lý khi số tiền thu nhập hàng ngày của chúng gấp đôi ba lần thậm chí gấp nhiều lần tiền công của một công nhân miệt mài trong xưởng máy suốt cả 8 giờ, người nông dân “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mỗi ngày.

Không thể nhìn thực trạng người ăn xin như “bắt cóc bỏ đĩa” mà cho rằng đây là một vấn nạn nan giải. Và cũng không thể nói rằng chính quyền cơ sở xã phường không nắm được các đối tượng ăn xin khi đã tích cực, thường xuyên rà soát địa bàn quản lý của mình để từ đó có biện pháp hoặc đề xuất giải pháp thích hợp cho họ.

Không thể thiển cận khi “nói không với hành động cho tiền người ăn xin” là cuộc vận động phi đạo đức, trái với truyền thống cao đẹp của dân tộc.

Và cũng không thể nhất thời “ cho” một cách tùy tiện, vô hình trung không giải quyết vấn nạn, mà còn góp phần phát sinh nhiều hệ lụy không mong muốn.

Phát huy cái được và quyết tâm khắc phục những cái chưa được trong chủ trương vể giải quyết vấn nạn ăn xin cũng như khắc phục những hạn chế tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội trong thời gian qua, để mạnh dạn giải quyết vấn nạn ăn xin một cách căn cơ và bền vững. Vấn đề ở đây là: giải quyết vấn nạn ăn xin không dễ, cho dù đường còn xa, nhưng không đi là không thể đến.

TÚ NGUYÊN