Qua thực tế mới thấy "quy trình" đang được tung hô đã đẻ ra những hiện tượng kỳ lạ: người biết việc thợ sắt lại giao làm việc thợ nề, ông giỏi nghề nông trở thành người lãnh đạo ngành chả liên quan gì đến việc nông tang, thậm chí trái nghề đến mức có ông lên đọc bài người ta viết sẵn cũng đọc không xong vì trong bài có nhiều thuật ngữ chuyên ngành ông... chưa học.

Nao, chung ta cung lam quan! - Anh 1

Trước hết, xin lỗi nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ vì đã đạo ý tưởng rất hay của chị để đặt tên cho bài viết nhỏ này vì nó đúng với cái trường hợp mà tôi đang đề cập.

Chuyện cả nhà làm quan, cả họ làm quan, bố tiến cử con, chồng đề bạt vợ, anh em nâng đỡ nhau từng bước thành "lãnh đạo" đã cũ lắm rồi. Giờ đã đến lúc đề bạt để tạo vây cánh, củng cố quyền lực, thâu tóm lợi ích, lo cho cả sau khi đã nghỉ hưu, chả còn ở cái ghế ấy nữa mà lợi ích vẫn còn. Thế mới có chuyện cơ quan cấp sở, 46 cán bộ mà chỉ có 2 nhân viên, còn lại đều từ cấp phó phòng trở lên thì quả thực, chúng ta (mạo xưng thế xin đừng cho là tôi khai man thành tích) đã hoàn thành từng bước phổ cập "lãnh đạo hóa" cơ quan công quyền rồi.

Làm đường đội vốn lên 100%, báo cáo "đúng quy trình"; xử án oan sai xong, kiểm tra lại, ai nấy ngơ ngác: tất cả đều "đúng quy trình". Tổng bí thư giao cho 4 cơ quan xem xét việc thăng chức, luân chuyển, tặng huân chương, trao danh hiệu cho đơn vị của Trịnh Xuân Thanh... có gì sai để còn xử lý thì sau một thời gian nghiên cứu, các cơ quan báo cáo lại tất cả đều "đúng quy trình". Việc Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài khiến nhân dân phẫn nộ, chất vấn các đại biểu quốc hội ở nhiều nơi, nghi có tiêu cực. Té ra nhân dân nghi oan cho cán bộ. Báo cáo cho thấy mọi việc đều được thực hiện " đúng quy trình"...

Lât các trang báo viết về chuyện này soi cực kỹ mà chả thấy lỗ hổng nào. Phải công nhận cái quy trình bổ nhiệm nó khoa học và chặt chẽ. Này nhé: muốn được làm lãnh đạo, phải giỏi, có đủ văn bằng chứng chỉ chính trị, chuyên môn, phải thông thạo tin học, lương phải từ chuyên viên chính trở lên, phải được đưa vào quy hoạch, mỗi năm các cấp có trách nhiệm xem xét, đánh giá một lần..., nghĩa là kỹ lắm, chặt chẽ và đảm bảo lắm. Vậy cái chuyện chạy nọ chạy kia như tin đồn không có đâu, toàn bọn xấu tung tin đấy. Cẩn thận kẻo nghe hoang tin rồi tự diễn biến là lại nghĩ xa, nghĩ gần, vừa mất lập trường, vừa thấy bức xúc.

Theo nguyên tắc và "đúng quy trình" thì hàm đi liền chức, quyền đi liền lợi. Cơ chế nó đẻ ra tư duy ấy chứ lẽ ra làm việc gì cũng phải tính hiệu quả. Cơ quan tôi đã có thời kỳ bội thực lãnh đạo và nếu theo "đúng quy trình" thì một đơn vị cấp 2 của chúng tôi sẽ có 1 cấp trưởng và 22 cấp phó. Chúng tôi đã không chọn cái "quy trình" này để vui vẻ cả nhưng cũng vì thế mà có sự rạn nứt, bị ghét, thậm chí không muốn nhìn mặt nhau. Những người khôn ngoan, họ lợi dụng cơ chế để ban phát, kéo bè cánh, luôn núp bóng những nguyên tắc, quy định họ biết mười mươi là sai, nếu theo chỉ có hỏng việc chung nhưng lại lợi cho mình. Thế là họ thi nhau bổ nhiệm lãnh đạo để tạo vây cánh, kiếm lợi, còn có được việc hay không, họ chẳng quan tâm. Họ dựa vào cái quy trình như bùa hộ mệnh, cắt gọt để người họ định đưa lên lọt đúng vào cái ô quy trình là được. Chả ai bắt bẻ được gì. Cái áo khoác vạn năng đã phù phép cho mọi thứ chưa đủ trở thành chuẩn mực. Thế là cứ yên tâm mà cơ cấu, đưa nhau lên. Lại còn được tiếng quan tâm đến quyền lợi anh em. Cái logic công việc đã bị loại bỏ. Logic quan hệ sẽ dẫn đến logic lợi ích và nhóm lợi ích hình thành, khuynh đảo xã hội. Họ bao che cho nhau, tìm cách gạt bỏ người không ăn cánh với mình, làm suy yếu đội ngũ công chức cũng từ những việc này. Người có năng lực và tự trọng sẽ rời bỏ cơ quan nhà nước vì họ thấy môi trường làm việc không còn phù hợp. Chất lượng công chức giảm có nguyên nhân từ sự đề bạt không đúng này.

Nhưng, làm cán bộ bao giờ cũng hưởng lợi hơn nhân viên. Nếu thay đổi quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm thì mới có cơ thay đổi chất lượng đội ngũ công chức. Bởi ai cũng có quyền được làm lãnh đạo, ai cũng thích mình trưởng thành nhưng chỉ có một số ít người có năng lực và phẩm chất vượt trội mới có thể làm lãnh đạo được. Qua thực tế mới thấy "quy trình" đang được tung hô đã đẻ ra những hiện tượng kỳ lạ: người biết việc thợ sắt lại giao làm việc thợ nề, ông giỏi nghề nông trở thành người lãnh đạo ngành chả liên quan gì đến việc nông tang, thậm chí trái nghề đến mức có ông lên đọc bài người ta viết sẵn cũng đọc không xong vì trong bài có nhiều thuật ngữ chuyên ngành ông... chưa học. Quy trình của ta không phải để chọn ra người tài thực sự để làm lãnh đạo mà là tìm ra cơ chế để về mặt hình thức ai cũng có thể thành lãnh đạo nếu họ lọt vào cơ chế nhưng trên thực tế lại là để cho một số người lọt qua cửa này thôi. Vậy mà họ làm cho ai cũng tin rằng đó là chân lý cho mọi người. Chỉ riêng cái việc đó thôi cũng đáng phục lắm rồi!

Vậy, chừng nào cơ chế lựa chọn chỉ cốt phù hợp với quy trình ấy còn tồn tại thì ai cũng có thể nói: Nào, chúng ta cùng làm lãnh đạo đi! Và tâm lý ấy không chỉ đầu độc xã hội mà còn làm cho chúng ta khốn khổ mãi.

Phạm Quang Long

*Tiến sĩ Phạm Quang Long nguyên là Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Nội.