16 Huy chương vàng cá nhân và 1 HCV cho vở diễn có thể là con số làm nhiều người ấn tượng về thành tích của sân khấu Việt Nam tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ ba vừa diễn ra tại Hà Nội. Nhưng, điều ấy có đồng nghĩa với việc chúng ta đã có một cuộc “vượt thoát” thật sự về nghệ thuật?

Nang minh len khong de - Anh 1

Bởi, nhiều hơn chuyện thành tích, cái đích đặt ra ở sân chơi mang tên “thử nghiệm” này luôn được xác định khá rõ ràng: khuyến khích những tìm tòi, sáng tạo để phần nào giúp sân khấu ra khỏi lối mòn của tư duy cũ.

1. Rất nhiều tranh cãi về mức độ “thử nghiệm” của các vở diễn trong nước đã được đặt ra tại các cuộc hội thảo trong liên hoan (LH). Đó là điều dễ hiểu, bởi có những thử nghiệm là mới trong hôm nay nhưng lại trở thành cũ kỹ vào ngày mai; hoặc với người này, nơi này là lạ lẫm nhưng lại từng được áp dụng từ rất lâu ở một nơi nào đó.

Nhưng, dù đã xuất hiện khá nhiều trong đời sống sân khấu, hình thức thử nghiệm theo hướng kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, nhiều trình thức biểu diễn trong cùng một vở xem ra vẫn khó phát huy hiệu quả tại LH lần này. IONAH sử dụng hàng loạt chất liệu của múa, kịch, xiếc, hiphop, ảo thuật... và đặc biệt là công nghệ 3D. Vậy nhưng, với cốt truyện khá sơ sài, chương trình vẫn khiến người xem cảm thấy như đang được chứng kiến một chương trình nhằm “phô diễn” công nghệ và xảo thuật, thay vì sự dẫn dắt về cảm xúc của một vở kịch.

Riêng với Hồn Trương Ba, da hàng thịt của NH múa rối Thăng Long, dấu ấn từ sự tìm tòi có rõ nét hơn, khi đạo diễn mạnh tay đưa các quân rối vào sân khấu biểu diễn chung cùng diễn xuất “thật” của nghệ sĩ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, kịch bản của cố tác giả Lưu Quang Vũ có tính chính luận khá nặng nề, nên chưa thật phù hợp với một sân khấu có chức năng thiên về giải trí như múa rối. Đặc biệt, phần diễn xuất của các nghệ sĩ lại xuất hiện khá nhiều và vô tình át đi sự độc đáo của nghệ thuật điều khiển rối dân gian.

“Việc kết hợp với điện ảnh, công nghệ nghe nhìn hoặc vay mượn trình thức biểu diễn từ các nghệ thuật khác là thử nghiệm phổ biến trong sân khấu. Nhưng, để làm tốt điều ấy, người dàn dựng cần có sự nhạy cảm, cùng một tư duy nhất quán và khoa học để tránh lạc hướng và tự mâu thuẫn trong vở diễn của mình” - một đạo diễn quốc tế chia sẻ tại LH.

2. Năm vở diễn còn lại của Việt Nam có sự chỉn chu rõ hơn về kịch bản. Ba trong số này sử dụng những kịch bản kinh điển của Shakepeare (Cơn bão, Hamlet) và Eunipide (Medea). Còn Giấc mơ (NH 5B Võ Văn Tần) và Dưới cát là nước (NH kịch Quân đội) lại tiềm ẩn sẵn những yếu tố cho một vở diễn thử nghiệm ngay từ khi kịch bản được sáng tác.

Nhưng, từ sự liền mạch về kịch bản ấy, nhiều thử nghiệm của đạo diễn lại không đủ để đưa vở diễn thoát khỏi khuôn khổ và cách “kể chuyện” truyền thống. Điển hình, những lớp múa dân gian Xuân Phả hay trò diễn Hoa Lang được lồng ghép rất khéo léo vào Hamlet nhưng cũng chỉ mang lại chút cảm giác “lạ mắt” và chiếm một dung lượng rất nhỏ trong thời gian diễn ra cả vở. Hoặc, dù giành HCV cho vở diễn, Dưới cát là nước cũng gây nhiều tranh luận trong giới chuyên môn về tính chất thử nghiệm của vở. Bởi, điểm đặc sắc nhất của vở vẫn chỉ dừng lại ở việc sử dụng một lượng diễn viên lớn để làm “dàn đế” cho sân khấu của ba nhân vật chính...

Riêng với Medea và Giấc mơ, hai vở diễn của sân khấu phía nam, nỗ lực thử nghiệm của đạo diễn được triển khai có phần mạnh dạn hơn, theo hai hướng khá khác nhau. Giấc mơ táo bạo sử dụng một sân khấu trần không trang trí, với không gian được thay đổi chính bởi khả năng tạo hình và hóa thân vào nhiều loại vai của các diễn viên. Kèm theo đó, vở diễn là sự kết hợp giữa kịch nói, múa đương đại và tuồng cổ, dưới những hiệu ứng của âm thanh và ánh sáng. Trong khi đó, Medea được đạo diễn, NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng với quan điểm khá rõ ràng và... thực tế: đưa bi kịch cổ điển lại gần với khán giả trẻ. Toàn bộ kịch bản cũ đã được tác giả Lê Chí Trung trực tiếp viết lại sao cho gần gũi và dễ hiểu, dễ cảm với khán giả hôm nay. Đồng thời, âm nhạc có sự phá cách, kết hợp chất liệu dân gian nhưng vẫn gần gũi nhẹ nhàng, các lớp diễn kết hợp với hình thức ước lệ của sân khấu truyền thống, tạo ra tính hấp dẫn mà vẫn không quá xa với cách xem của độc giả.

Hấp dẫn tương đối, nhưng rõ ràng, nếu nhìn sang thành công của những vở diễn quốc tế tại LH, sân khấu Việt Nam vẫn còn rất nhiều bài học cần thiết trong quá trình thử nghiệm của mình. Mà ở đó, những bài học đầu tiên là sự thấu hiểu nhu cầu của khán giả, bởi trong thời điểm hiện nay, sân khấu cần hướng tới sự đơn giản, gần gũi và hấp dẫn, thay vì đánh đố người xem...