Mới đây, một chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất trên thế giới. Thông tin này có thể được đánh giá theo nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng có một điều không thể phủ nhận là Trung Quốc sẽ trở thành một nhân tố chính trong việc định hình cục diện thế giới tương lai.

Các quyết định của Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến giá cả của các loại nhiên liệu trên thị trường thế giới, sự phát triển của các nguồn năng lượng thay thế, khí hậu toàn cầu... mà còn quyết định quan hệ Trung - Mỹ trong cuộc chiến tranh giành quyền nhập khẩu dầu mỏ. Nếu Trung Quốc “hắt hơi"... Tất cả các quốc gia hiện nay trên thế giới muốn bảo đảm sự phát triển của mình phải giải quyết hai vấn đề: bảo đảm đủ năng lượng để đáp ứng nhu cầu và quyết định dựa vào nguồn năng lượng nào để thỏa mãn những nhu cầu nói trên. Chính vì thế, việc Trung Quốc trở thành nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu trên thế giới chắc chắn sẽ thay đổi chính sách đối ngoại của nước này như Mỹ đã từng làm trước đây. Đồng thời, những quyết định của Trung Quốc về năng lượng cũng sẽ có những ảnh hưởng lớn tới toàn thế giới. Theo dự báo của Bộ Năng Lượng Mỹ (DoE), mức tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc sẽ tăng khoảng 133% trong khoảng từ năm 2007 đến 2035. Trung Quốc phải tìm kiếm thêm một lượng nhiên liệu khổng lồ mới có thể đáp ứng được nhu cầu của mình. Hiện Trung Quốc vẫn tự bảo đảm được phần lớn nhu cầu năng lượng, nhưng khi nước này chi trả càng nhiều tiền cho cho việc nhập khẩu xăng, khí tự nhiên, uranium… và các trang thiết bị năng lượng (như nhà máy lọc dầu, nhà máy điện hạt nhân...), giá năng lượng của thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, việc Trung Quốc quyết định dựa vào nguồn tài nguyên nào cũng có ảnh hưởng rất lớn tới thế giới. Hiện Trung Quốc là nước có trữ lượng than đá lớn nhất thế giới. Theo dự báo của DoE, đến năm 2035, than đá có thể chiếm tới 62% nguồn cung năng lượng của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc dựa vào than đá sẽ khiến cho các vấn đề môi trường trở nên trầm trọng, nền kinh tế bị ảnh hưởng do chi phí cho y tế tăng vọt. Cũng do than đá, Trung Quốc hiện là nước phát thải CO2 lớn nhất trên thế giới. Chính vì thế, nếu Trung Quốc tiếp tục dựa vào than đá, quốc gia này sẽ làm thay đổi bộ mặt thế giới vì góp phần lớn vào việc đẩy nhanh quá trình nóng lên toàn cầu. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã chú trọng phát triển những nguồn năng lượng tái sinh, đặc biệt là năng lượng gió và mặt trời. Trung Quốc đang trở thành nước sản xuất turbin gió và tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới và bắt đầu xuất khẩu sang Mỹ. Nó cũng có thể là động lực khiến Trung Quốc sở hữu những công nghệ hàng đầu về sản xuất năng lượng tái sinh, như Mỹ đã nắm giữ công nghệ dầu mỏ trước đây. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn đang sử dụng ngày càng nhiều dầu mỏ. Năm 1995, Trung Quốc tiêu thụ 3,4 triệu thùng dầu/ngày, bằng 1/5 của Mỹ. Đến năm 2009, Trung Quốc tiêu thụ 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày và chỉ có thể tự sản xuất được 3,8 triệu thùng/ngày, phần còn lại tất nhiên là phải nhập khẩu. Theo DoE, đến năm 2030, Trung Quốc có thể tiêu thụ tới 10,6 triệu thùng/ngày và chính vì thế, lượng nhập khẩu chắc chắn sẽ càng tăng lên. Điều này gây ra nguy cơ cạnh tranh và xung đột với Mỹ trong việc tìm kiếm những nguồn cung cấp dầu mỏ trên toàn thế giới. Trung Quốc sử dụng nhiều dầu mỏ hơn sẽ dẫn tơi sự can thiệp lớn hơn về kinh tế và chính trị và thậm chí là có thể là quân sự trong các vùng có nhiều dầu mỏ. Hiện tại, Trung Quốc mua dầu của Saudi Arabia, Iran, Nga, Lybia, Venezuela.... Để bảo đảm nguồn cung năng lượng, Trung Quốc đã duy trì mối quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo các quốc gia này, thậm chí trợ giúp các quốc gia này cả về kinh tế và quân sự. Họ đang đi đúng con đường mà nước Mỹ đã từng thực hiện trước đây nhằm củng cố "các đối tác chiến lược" của mình. Nguy cơ xung đột Trung - Mỹ Các nỗ lực nhằm thắt chặt mối quan hệ với các "các đối tác chiến lược" tại các khu vực nhiều dầu mỏ của Trung Quốc đã gây ra các xung đột địa chính trị trong quan hệ Trung - Mỹ. Mỗi quan hệ này sẽ trở nên xấu đi khi các nguồn cung cấp dầu mỏ trên thế giới bị cạn kiệt nhanh chóng. Theo tính toán của DoE, nguồn cung dầu mỏ thế giới năm 2035 sẽ chỉ là 110,6 triệu thùng mỗi ngày, vừa đủ để đáp ứng nhu cầu của thế giới lúc đó. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng sản lượng dầu mỏ sẽ đạt đỉnh là 100 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2015 và sau đó giảm dần. Nếu nhận định này là đúng, Mỹ và Trung Quốc - hai quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới - sẽ phải chạy đua quyết liệt để có thế tiếp cận các nguồn dầu mỏ có thể xuất khẩu được sau 2015. Giáo sư Michael Klare, Đại học Hampshire, Massachusetts (Mỹ) cho rằng, rất khó có thể dự đoán mối quan hệ giữa hai cường quốc lúc này vì nguy cơ xung đột là rất cao, thậm chí là nguy cơ xung đột quân sự nếu Mỹ và Trung Quốc tiếp tục xu hướng hiện nay - đưa lực lượng quân sự tới để bảo vệ nguồn cung dầu mỏ. Nhiều quan chức Mỹ cũng tin rằng một viễn cảnh như vậy là không thể tránh khỏi. Asia Times Online trích dẫn báo cáo thường niên năm 2008 của Bộ Quốc phòng Mỹ: "... việc mua sắm và các chiến lược quân sự của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đang phát triển những khả năng để có thể sử dụng trong các cuộc xung đột, chẳng hạn như một cuộc xung đột về các nguồn tài nguyên...". Tất nhiên, hai cường quốc này có thể hợp tác nhằm phát triển các nguồn năng lượng thay thế thay vì phải cạnh tranh nhằm giành giật nguồn cung dầu mỏ có hạn trên thế giới. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào dường như đã có ý tưởng ấy khi tháng 11/2009, tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế ở Bắc Kinh đã đồng ý hợp tác trong việc phát triển các nguồn năng lượng thay thế và các hệ thống vận chuyển chúng. Giáo sư Michael Klare nhận định, một điều rất rõ ràng là khi Trung Quốc càng dựa nhiều vào dầu mỏ nhập khẩu, nguy cơ xung đột với Mỹ càng lớn. Trung Quốc càng dựa vào than đá, hành tinh sẽ trở nên kém "xanh" hơn. Nếu Trung Quốc dựa càng nhiều vào năng lượng thay thế, thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc lựa chọn hướng nào vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Nhưng một điều chắc chắn là sự lựa chọn của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thế giới. Trần Lợi Năng lượng và hưng thịnh quốc gia Lịch sử cho thấy năng lượng đóng một vai trò cực kỳ lớn, đưa nước Mỹ trở thành một siêu cường trên thế giới. Việc phát hiện ra dầu mỏ tại Tây Pennsylvania năm 1859 chính là nhân tố đưa nước Mỹ trở thành quốc gia hàng đầu trên thế giới. Công nghiệp lọc dầu và xuất khẩu dầu mỏ khiến nền kinh tế Mỹ tăng vọt đồng thời góp phần tạo ra những tập đoàn kinh tế hàng đầu trên thế giới hiện nay như ExxonMobile và Chevron. Dầu mỏ cũng là nhân tố quyết định Mỹ trở thành cường quốc quân sự trên thế giới. Trong chiến tranh thế giới lần I và II, Mỹ cung cấp hầu hết nhiên liệu cho phe đồng minh. Chính nguồn cung cấp dồi dào về dầu mỏ đã làm nên sức mạnh của quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Á chứ không phải là bom nguyên tử. Để duy trì nguồn cung dầu mỏ cho nhu cầu ngày càng tăng, Mỹ đã biến các nước vùng Vịnh như Saudi Arabia trở thành các "trạm đổ xăng" cho mình. Ngày nay, dầu mỏ tiếp tục đóng vai trò trọng yếu trong các kế hoạch và hành đồng toàn cầu của Mỹ. Bên cạnh duy trì một lực lượng quân sự hùng hậu tại Trung Đông nhằm bảo đảm nguồn cung dầu mỏ, Mỹ đang mở rộng các căn cứ quân sự của mình tới các vùng nhiều dầu mỏ như biển Caspi, Tây Phi hay các vùng cực. T.L