VIT - Hãng thông tấn Reuters mới đây đưa tin, đại sứ Mỹ tại Tổ chức thương mại thế giới WTO – ông Michael Punke hôm thứ Năm (24/6) cho biết, trừ phi Trung Quốc và các quốc gia mới nổi khác thật sự tham gia vào vòng đàm phán, mở cửa thị trường của họ, nếu không vòng đàm phán Doha của WTO sẽ rất khó đạt được thỏa thuận.

Những lời lẽ này đã phản ánh một điều đó là, Mỹ cảm thấy chán nản khi Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ - những quốc gia phát triển sôi nổi nhất trong nền kinh tế thế giới lại không muốn tạo thêm nhiều cơ hội hơn nữa cho thị trường, để thúc đẩy vòng đàm phán Doha đạt được thỏa thuận. Theo quan điểm của ông Punke, Trung Quốc đang trì hoãn mọi hành động tại vòng đàm phán Doha, còn Brazil và Ấn Độ cũng đã xuất hiện dấu hiệu bằng lòng đàm phán. “Chúng tôi không nhận được sự phối hợp của Trung Quốc, nay cả tiến triển cũng không có”, ông Punke nhấn mạnh, “thậm chí, nếu Trung Quốc không sẵn sàng bàn bạc với khối ngân hàng trong nước, chúng tôi cảm thấy rất khó xúc tiến vòng đàm phán Doha”. Tuy nhiên, cường quốc mới nổi này lại cho rằng, bản thân mình không nên bị yêu cầu hành động nhiều hơn nữa trong phương diện vòng đàm phán Doha, bởi vì mục đích của đàm phán chủ yếu là thúc đẩy thương mại của các quốc gia đang phát triển, nhưng ông Punke không ủng hộ quan điểm này. Trung Quốc, Ấn Độ và Braxin đáp trả rằng với hàng trăm triệu dân vẫn đang phải sống trong cảnh nghèo đói, họ không thể từ bỏ tất cả chỉ để đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán Đoha, vốn được mở ra từ năm 2001 nhằm loại bỏ một số mất cân bằng trong hệ thống thương mại toàn cầu và giúp các nước nghèo được lợi từ hoạt động thương mại. Trên thực tế, điều đó có ý nghĩa là Mỹ, nước cho rằng họ đã đưa ra những đề nghị hào phóng về việc cắt giảm trợ cấp nông nghiệp vốn làm bóp méo thương mại, cũng cần phải làm nhiều hơn nữa. Một quan chức cao cấp gần gũi với các cuộc đàm phán nói rằng: “Tôi không cho rằng hiện nay nước Mỹ đã nhận thức được đầy đủ và cũng rất rõ ràng rằng nếu họ muốn thúc đẩy bất cứ sự mở cửa hơn nữa các thị trường mà họ cần, họ cũng sẽ phải thiện chí trong một số lĩnh vực khác”. Hiện nay có sự công nhận rộng rãi rằng một thỏa thuận như vậy cũng đòi hỏi các nước đang nổi phải đưa ra thêm những nhượng bộ.