Tôi là một Sone, nhưng cũng là một Once. SNSD và Twice, tôi không so sánh, cả hai đều chiếm một phần trong trái tim tôi.

Tôi là một Sone, nhưng tôi cũng tự hào mình là một Once, và vì là một Once, tôi cũng hòa vào niềm vui chung như bao Once ở Hàn Quốc và thế giới trong ngày kỷ niệm một năm Twice debut. Đó cũng là lúc tôi dành trọn vẹn trái tim trong một khoảng thời gian rất dài và rất lâu để viết về Twice.

Thật ra ban đầu khi định viết về một thần tượng nào đó tôi không nghĩ sẽ viết về các em. So với những idol khác mà tôi biết nhiều hơn, rõ hơn (chứ không phải là thích hơn các em) thì các em đối với tôi nhiều khi vẫn còn là một ẩn số. Và cái lòng yêu mà tôi dành cho các em, nó gần như thuộc về những gì đơn thuần mà tôi biết, mà tôi hiểu trong chỉ vỏn vẹn một năm tôi gắn bó với hình ành của các em trong tim. Thời gian một năm đó có vẻ rất ít so với những gì tôi đã gắn bó cùng Kpop suốt chục năm qua.

My idol: Twice - 9 co gai co nu cuoi tuoi hon ca anh nang - Anh 1

Nói tới cơ duyên tôi đến với Twice, có lẽ ban đầu là cái ấn tượng... rất ghét chăng? Vì là Sone, tôi yêu con số 9 huyền thoại của SNSD dù nó đã tan vỡ một cách đầy bi kịch tạo nên 2 ngày chấn động nhất Kpop trong năm 2014. Trong tâm tưởng của nhiều Sone thì "bây giờ là SNSD, mãi mãi là SNSD" mới được sở hữu con số ấy. Vì thế, tôi ghét, tôi ghét khi một nhóm nhạc tân binh nào đó lại được quyền có 9 thành viên. Là sự copy sao? Tôi ghét, tôi ghét bất cứ ai làm tôi nhớ tới hình ảnh SNSD khi xưa, vì với tôi tất cả thuộc về SNSD mãi mãi là độc nhất.

Vì ghét nên tôi chú ý, tôi bắt đầu chú ý tới một nhóm nhạc được thành lập bởi một công ty trong Big3 - JYP. Nhóm nhạc được hình thành bởi Sixteen, cuộc thi sống còn giữa các cô gái. Lúc đó, chắc hẳn tôi đã phì cười, vì tôi nghĩ rằng, một nhóm nhạc khi đã bắt đầu bằng cách chà đạp lên nhau để giành ngôi vị thì làm gì có thứ gọi là tình cảm với nhau. Nhóm nhạc dựa vào con số 9 để đi lên thì làm gì có thể vững bền khi không sáng tạo. Đủ thứ thế này thế kia...

Nhưng tôi đã lầm.

Tôi lầm khi thấy những giọt nước mắt của những trainee vốn thực tập cùng nhau suốt mấy năm trời, chia ngọt sẻ bùi lại phải đấu tranh với nhau. Tôi lầm khi phút giây một trainee nào đó ra đi, họ không hề oán hận người ở lại, và những người ở lại, họ khóc. Khóc không phải vì mình còn ở lại trong từng tập của Sixteen mà khóc vì một người bạn của mình vừa bị loại. Tôi lầm vì họ chưa bao "muốn chiến thắng nhau" mà "họ chỉ muốn chiến thắng bản thân mình". Và cuối cùng của Sixteen, 9 thành viên Twice ra đời.

My idol: Twice - 9 co gai co nu cuoi tuoi hon ca anh nang - Anh 2

Nhìn thấy sự cố gắng của họ không có nghĩa quan niệm về Twice trong tôi thay đổi. Cho tới khi tôi tìm hiểu rất nhiều, rất nhiều thứ về họ. Tôi nghe nhạc của họ. Lần đầu tiên nghe Like Ooh Ahh, tôi đã phát ghiền đến độ bắt nhỏ em ngày nào cũng nghe cùng tôi, tôi điên cuồng học vũ đạo, nhớ đến từng từ của một ngôn ngữ nào đó mà tôi chỉ nghe qua nhạc. Họ tươi trẻ, họ độc, lạ và giọng hát họ làm tôi phát cuồng bởi thứ nhạc electronic đan xen. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống cá nhân của họ, tôi đọc những fanacc, xem Vlive, xem cuộc sống đời thường và cả những cái... nhạt nhẽo của họ. Họ không hoàn hảo, nhưng ai mà không có khuyết điểm chứ?

Và rồi, Cheer Up ra đời. Từng câu chuyện mà họ thể hiện, từng nhân vật và từng thành viên là những cá nhân chẳng thể nào trộn lẫn vào nhau được. Xinh đẹp đến trong vắt như Tzuyu, ngọt ngào như một trái cherry như Na Yeon, ngốc nghếch như Momo, quý phái như Mina, ngờ nghệch như Sana, ẩn mình như Da Hyun, trách nhiệm như Ji Hyo, phũ phàng nhưng mang một trái tim hay ngượng như Chae Young, hay girl crush như Jung Yeon. Họ là những cá thể riêng biệt trong một tập thể đồng nhất. Và dẫu cho bất kỳ ai trong nhóm nổi tiếng hơn thì Twice vẫn là một khối thống nhất. Họ thậm chí còn đi khắp nơi và nói với giọng điệu thật tự hào về những nhân tố nổi bật trong nhóm chứ không hề chứa đựng lòng ghen, thứ làm các thành viên xa nhau một cách dễ dàng.

My idol: Twice - 9 co gai co nu cuoi tuoi hon ca anh nang - Anh 3

Thứ âm nhạc mà họ cống hiến cho Kpop, nó điên cuồng "phá đảo" Kpop, đưa họ trở thành tân binh mạnh nhất năm và rất nhiều vị trí khác cho nhóm nhạc chỉ mới ra đời một năm. Họ làm tất cả kiêng dè, và dù còn rất lâu họ mới có thể vượt được tường thành vĩ đại SNSD, nhưng họ vẫn là tân binh đầy tiềm năng. Có thể nói bây giờ, nhóm nhạc tân binh mạnh nhất chẳng phải là Twice hay sao?

Tôi không chỉ bị thu hút bởi năng lực của họ, tôi bị thu hút bởi tình cảm họ dành cho nhau, kể ra chi tiết từng hành động, nhiều quá, tôi không làm được. Đơn giản hơn, trong nhóm hình thành rất nhiều couple, và chỉ cần nói đơn giản thế là đủ hiểu. Không có moment thì sao fan ship được? Và có moment thì đã minh chứng cho những gì tôi muốn nói, đó là tình cảm họ dành cho nhau, ánh mắt lo lắng, cử chỉ quan tâm, ánh nhìn dịu dàng, những vòng ôm, những cái hôn và rất nhiều thứ khác.

My idol: Twice - 9 co gai co nu cuoi tuoi hon ca anh nang - Anh 4

Thứ làm tôi chấn động mạnh nhất có lẽ là đọt đại hội thể thao idol vừa rồi, moment tràn ngập cũng là lúc tôi thấy Mina khóc, Twice cũng khóc. Cô ấy khóc vì cô ấy không làm tốt, còn Twice khóc vì cô ấy khóc. Và cả thành tựu mà nhóm nhận được, giải Daesang của MMA 2016 vừa rồi, với một tân binh đó là tất cả những gì hạnh phúc nhất, giải thưởng cao quý mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng hằng ao ước. Và rồi, họ lại khóc, tôi thấy cách Jung Yeon an ủi khi Na Yeon khóc như mưa, tôi thấy cách Na Yeon giấu mình sau lưng Chae Yeong vì không muốn máy quay bắt được cảnh cô ấy đang rơi lệ. Tôi thấy Ji Hyo phát biểu và vị leader ấy bật khóc như trẻ con, à mà quả thật em ấy hãy còn rất nhỏ. Và Momo, Sana, Mina… mắt ai cũng nhòa lệ. Chỉ có dàn maknae là không hề khóc, nhưng tôi biết, dù là Tzuyu, Da Hyun hay Chae Young, đó là vì họ đang gồng mình để an ủi các chị mà thôi. Vì nếu tất cả đều khóc, ai sẽ là chỗ dựa?

My idol: Twice - 9 co gai co nu cuoi tuoi hon ca anh nang - Anh 5

Tôi không thể kể hết lý do tôi trở thành một Once, tôi cảm thấy nói gì cũng là dư thừa cả.

Là Once đâu có nghĩa tôi không là Sone, không yêu SNSD nữa, chỉ là trái tim của tôi, đã quan tâm đến một nhóm khác. SNSD và Twice, tôi không so sánh, họ vẫn là hai phần của trái tim tôi, là những người mà tôi nghĩ tôi sẽ yêu đến suốt cuộc đời này. Gần đây, tôi đọc được những thông tin không hay về Twice mà mắt tôi nhòa lệ, à thì ra trên con đường mà các em đang đi, dẫu có là tân binh khủng long hay quái vật như người ta vẫn thường ca ngợi thì các em vẫn đang chịu những gì mà SNSD ngày xưa đã hứng chịu, đó là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng ư?

Tôi thực sự không muốn các em đi trên con đường mà SNSD đã từng đi, con đường để trở thành huyền thoại. Tôi chỉ muốn các em vẫn là những cô nhóc như ngày đầu tiên tôi biết về các em, khi các em hãy còn tham gia Sixteen và mơ ước có một ngày dấn thân vào con đường âm nhạc. Tôi luôn muốn được nhìn thấy sự quan tâm yêu thương mà các em giành cho nhau dù chông gai đến nhường nào và nhất là nụ cười của các em, nụ cười trong veo rực rỡ hơn cả ánh nắng mà tôi từng thấy.

Lê Hứa Huyền Trân (phongtruongtu201@gmail.com)