Tôi vốn thấy khó chịu với 'nhóm nhạc già cỗi' DBSK, cho đến khi tôi tình cờ nghe được ca khúc 'Proud' trong những tháng ngày đen tối của cuộc đời.

Tôi biết đến DBSK từ rất lâu, rất lâu trước đây. Có lẽ vì họ nổi tiếng quá. Đi đâu cũng thấy hình, bật đài FM lên bao giờ cũng phải nghe thấy ít nhất một ca khúc của họ đang được phát. Tôi thấy khó chịu vì điều đó, và càng khó chịu hơn, khi biết rằng họ đã là một nhóm nhạc có ''tuổi thọ cao'' trong làng giải trí Kpop vốn nổi tiếng với truyền thống "tre già măng mọc", "sóng sau xô sóng trước". Khi ấy, tôi đã nghĩ: Một nhóm nhạc ''già cỗi'' như vậy thì cũng nên tan rã để dành tài nguyên và cơ hội cho các nhóm nhạc tân binh khác trẻ trung hơn, năng động hơn và hơn hết, là ''hoàn hảo'' hơn, hết thời rồi, còn cố bám trụ làm gì nữa? Tôi đã không hiểu...

My idol: DBSK - Nhung vi than nhu the, mot gia dinh nhu the - Anh 1

Một vài năm sau, tôi trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong suốt quãng đời học sinh 18 năm của mình. Đó là một thất bại đau đớn đến nỗi tôi thực sự đã bị stress rất nhiều. Tôi bị mất ngủ suốt đêm, mệt mỏi như thể hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng có lẽ, tôi cũng như nhiều người khác, đã luôn phải đeo lên mình một chiếc mặt nạ mang tên: I'm fine. Tôi ổn... Rồi cứ nói, cứ cười, cứ đau đớn. Không một ai, kể cả gia đình và những người bạn thân thiết nhất của tôi cảm nhận được thứ vết thương vô hình và đáng sợ ấy đang ngày một lở loét trong trái tim tôi.

Tôi cảm tưởng như mình đã điên. Vào lúc ấy, mỗi bước đi của tôi đều giống như những bước chân khập khiễng trèo qua vách núi, chỉ cần bất cẩn sảy chân, chờ đón cuộc đời tôi sẽ là một vực sâu muôn trượng.

Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ có một mình, rằng tôi đơn độc trong cuộc chiến chống lại thử thách cuộc đời này...

My idol: DBSK - Nhung vi than nhu the, mot gia dinh nhu the - Anh 2

Tôi nghe Proud trongmột buổi chiều giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông miền Bắc. Tôi còn nhớ như in những vệt mưa lăn dài trên khung kính cửa số, mùa đông năm ấy đã lạnh mà còn nhiều mưa. Cơn mưa nhỏ nhưng đã kéo dài suốt cả ngày hôm qua, nó là một khoảng thời gian tuyệt vời để con người nhấm nháp mùi vị của sự cô đơn và gặm nhấm nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn mình.

Chiếc đài radio được bật lên từ lâu. Giọng nói của nữ phát thanh viên trầm ấm, nhẹ nhàng, vô cùng phù hợp với tiết trời rét buốt như bấy giờ: Bài hát sau đây mang tên Proud của nhóm nhạc Dong Bang...

-'' Ồ... Shinki'' - Tôi ngán ngẩm nghĩ thầm trong đầu.

Nó gần như đã phá hủy hoàn toàn tâm trạng thoải mái, yên bình hiếm có của tôi vào ngày hôm đó.

"Một bản nhạc dance sôi động dành cho một ngày mưa ẩm ướt với sự thể hiện của mấy anh chàng nông cạn nhưng đẹp trai ư?", Tôi mỉa mai trong yên lặng rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa ấm áp, vươn tay định tắt radio. Nhưng giai điệu vang lên...

Vào giây phút đó, tôi thực sự sốc.

Bài hát dường như dành riêng cho tôi và nhịp điệu của nó khiến tôi muốn khóc.

Giai điệu bài hát hòa cùng tiếng giọt mưa rớt tí tách ngoài mái hiên. Tôi đã không nghĩ rằng nó có thể hay đến vậy, và xúc động đến vậy.

Một điều kỳ diệu mà cũng rất đỗi bình thường rằng mặc dù tôi chẳng hề biết tiếng Nhật hay tiếng Hàn nhưng khi lắng nghe bài hát, tôi đã thấy chính bản thân mình trong đó và đoạn điệp khúc "Proud of your love" đã cho tôi cơ hội để những giọt nước mắt tràn mi, cho nỗi đau được dâng lên rồi tan biến. Tôi đã quá quen với việc che dấu nỗi đau, và việc khóc chỉ vì nghe một bài hát nào đó là điều chưa từng xảy ra với tôi trước đây.

Nhưng tôi yêu họ cũng từ chính những giọt nước mắt ấy.

My idol: DBSK - Nhung vi than nhu the, mot gia dinh nhu the - Anh 3

DBSK. Họ là cả tuổi trẻ của tôi, và sau này, họ cũng là cả cuộc đời của tôi nữa. Tôi nghĩ rằng việc nhắc lại quá trình tôi đã yêu mến 5 con người này như thế nào sau bài hát ấy không còn quá cần thiết nữa, bởi vì, khi bạn cùng yêu một điều gì đó, cùng dõi theo một điều gì đó, thì có những điều không cần nói ra, chúng ta cũng sẽ tự hiểu với nhau, đúng không? Tôi đã yêu họ như vậy đấy, như hàng triệu Cassiopeia và BigEast trên thế giới này.

Cassiopeia. Từ một cô bé trầm tính, nhút nhát, tôi đã tìm thấy cho mình những người chị, người anh... tuyệt vời trên khắp hành tinh này. Chúng tôi không cần ngôn ngữ để hiểu nhau, qua âm nhạc, qua 5 con người huyền thoại ấy, chúng tôi được kết nối bằng một sợi dây vô hình và bền chặt hơn bao giờ hết.

Cassiopeia, cùng với những thần tượng của mình đã cùng nhau tạo ra một thế giới diệu kỳ, một thế giới mà chúng ta, những con người chẳng hề quen biết, lại có thể đồng điệu với nhau một tình yêu sâu sắc đến thế, nồng nhiệt đến thế...

Khi quay đầu nhìn lại những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau, tôi tự thấy khâm phục chính bản thân mình, khâm phục ''những con người tốt đẹp luôn sát cánh bên nhau'' trên mọi chặng đường chông gai, thử thách.

My idol: DBSK - Nhung vi than nhu the, mot gia dinh nhu the - Anh 4

DBSK đã trở thành những điều thật đẹp, những thứ thật thân thương, gần gũi với cuộc sống của tôi. Cả 5 người họ, đã tạo ra một bầu trời như thế, cùng chúng tôi tạo ra một gia đình như thế.

Hãy đoàn kết. Hãy tỉnh táo. Hãy yêu. Và hãy tin tưởng. Một nhóm nhạc như thế. Những vị thần như thế. Một gia đình như thế...

Nguyễn Hà Anh (forgetfriend85@gmail.com)