Quân đội Mỹ vừa đưa ra thêm 22 lời buộc tội mới chống lại binh nhì Bradley Manning, kẻ bị nghi ngờ đã chuyển giao nhiều tài liệu bí mật cho WikiLeaks. Phía điều tra cho rằng, việc tay binh nhì trên lấy cắp 620.000 báo cáo quân sự và ngoại giao có thể được coi như một hành động "giúp đỡ kẻ thù". Những lời buộc tội tương tự như trên được coi là rất nặng tại Mỹ và thường kèm theo đó là bản án tử hình.

Tuy nhiên, các đại diện của Lầu Năm Góc đã tuyên bố, họ sẽ không đề nghị tòa án đưa ra bản án cao nhất, thay vào đó là một phán quyết tù chung thân... Đoạn băng hình định mệnh Tên tuổi tay binh nhì Bradley Manning của quân đội Mỹ bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng vào tháng 5/2010, liên quan đến vụ một đoạn băng hình được trang web WikiLeaks tung ra một tháng trước đó - thời điểm bước ngoặt giúp cho WikiLeaks bắt đầu nổi tiếng trên toàn thế giới. Đoạn băng ghi lại cảnh các binh sĩ Mỹ tại Iraq từ trên trực thăng đang xả súng xuống một nhóm người mà họ tưởng lầm là các tay súng nổi loạn. Vụ việc trên đã xảy ra từ năm 2007 với hậu quả là 18 người thiệt mạng, trong đó có 2 phóng viên của Hãng Reuters và một số người đi hộ tống họ. Sự kiện bi thảm trên có lẽ sẽ không bao giờ được công luận biết đến nếu như không bị rò rỉ trên WikiLeaks. Trước phản ứng của dư luận và hậu quả nặng nề của vụ việc, giới lãnh đạo quân đội Mỹ đã quyết định phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm chính của vụ rò rỉ trên. Kết quả là đến ngày 21/5 năm đó, Bradley Manning đã bị bắt giữ. Manning bị lộ tẩy thật ra là do sự "chỉ điểm" của một tin tặc có tên Adrian Lamo, một kẻ mà khi tay binh nhì cùng trò chuyện đã sơ suất khoác lác về những "chiến công của mình". Là một chuyên gia phân tích tình báo quân sự và được đào tạo bài bản về máy tính, Manning đã biết cách đột nhập vào cơ sở dữ liệu mật của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ, nhờ đó lấy được băng hình về vụ bắn các nhà báo rồi tuồn cho WikiLeaks. Manning còn khoe khoang lấy được tới 260.000 tài liệu ngoại giao mật nhưng không cho biết số phận tiếp theo của những tài liệu này. Lamo sau đó đã liên hệ với chính quyền Mỹ thông báo về nội dung cuộc trò chuyện này, khiến Manning bị bắt ngay sau đó. Đến tháng 7/2010, Manning bị chuyển tới nhà tù tại căn cứ quân sự ở bang Virginia và bị giam giữ từ đó đến nay. Ngày 5/7/2010, giới lãnh đạo quân sự Mỹ đã đưa bản danh sách những cáo buộc đầu tiên đối với Manning. Đáng chú ý trong đó có tội danh xâm nhập trái phép vào mạng bí mật của Chính phủ Mỹ lấy đoạn băng hình nói trên cùng 50 bức điện ngoại giao rồi chuyển cho một bên thứ ba nào đó. Ngoài ra, một điều khoản buộc tội riêng cũng nhắc tới khả năng Manning đã đánh cắp 150.000 bức điện liên lạc qua lại của các nhà ngoại giao Mỹ. Chẳng bao lâu sau khi công bố những danh sách cáo buộc trên, công luận hầu như không có bất cứ thông tin mới nào liên quan đến vụ việc của Manning. Báo chí còn đưa ra giả thuyết cho rằng, tay binh nhì trên rất có thể đã bị xét xử từ lâu nhưng không tuồn thông tin ra ngoài. Cơ sở của những giả thuyết trên chính là một loạt những công bố vạch trần mới của WikiLeaks hồi tháng 7 và tháng 10/2010. Trang web này khi đó đã tung ra 77.000 báo cáo bí mật về cuộc chiến tại Afghanistan và 400.000 tài liệu tương tự về cuộc chiến Iraq. Đỉnh điểm của những tiết lộ này chính là việc ông chủ Julian Assange tuồn một lô những bức điện mật của các nhà ngoại giao Mỹ trên khắp thế giới cho nhiều tờ báo lớn. Ước tính trong tay của Assange có tổng cộng 250.000 tài liệu kiểu này. Còn có nhận định cho rằng, chính nội dung một vài bức điện trong số này của các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Đông và Bắc Phi đã khuấy động làn sóng bất ổn lật đổ chế độ tại Tunisia và Ai Cập, cũng như châm ngòi cho cuộc nội chiến tại Libya. Báo chí còn rất quan tâm đến tình trạng giam giữ Manning tại nhà tù quân sự. Chẳng hạn có thông tin cho biết, giới lãnh đạo nhà tù đã rất lo ngại trước nguy cơ Manning sẽ tìm cách tự tử. Chính vì vậy, anh ta bị giam trong một chế độ giám sát đặc biệt: một phòng riêng bố trí camera quan sát, tịch thu mọi đồ vật có thể dùng để tự sát, cứ 5 phút một lần lại có người đến kiểm tra. Những người có dịp tới thăm Manning kể rằng, binh nhì trên luôn bị còng tay như một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Kết quả là tại Mỹ đã hình thành cả một nhóm người chuyên đấu tranh để giúp đỡ Manning. Tháng 2/2011, đến lượt Tổ chức nhân quyền Amnesty International cũng đứng ra tìm cách bảo vệ Manning. Tội phản bội tổ quốc Cuối cùng sau 7 tháng điều tra, các quan chức đại diện Cục Điều tra tội phạm của quân đội Mỹ đã chính thức đưa ra một danh sách cáo trạng mới đối với Bradley Manning. Chi tiết đáng chú ý trong cáo trạng là điều khoản khẳng định Manning đã lấy cắp cơ sở dữ liệu của Bộ Ngoại giao với 250.000 bức điện mật, 75.000 trong số này đã được chuyển giao cho một nhân vật thứ ba. Giới quân sự cũng liệt kê những vụ rò rỉ được phát hiện sau khi Manning bị bắt giữ. Cụ thể anh ta bị cáo buộc đã đánh cắp và chuyển giao một phần (không nói rõ cho đối tượng nào) hai cơ sở dữ liệu với hơn 90.000 tài liệu về cuộc chiến tại Afghanistan và 380.000 tài liệu về cuộc chiến Iraq. Danh sách cũng nhắc tới vụ đánh cắp một bị vong lục bí mật nào đó của tình báo Mỹ, 700 tài liệu từ cơ sở dữ liệu của Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ (là nơi đảm trách những chiến dịch quân sự tại Trung, Nam Mỹ và các nước vùng Caribe), cũng như cơ sở dữ liệu các địa chỉ điện tử của quân nhân Mỹ tại Iraq. Cáo buộc nặng nề nhất đối với Manning chính là hành vi tuồn thông tin đánh cắp lên mạng và chuyển giao trái phép những dữ liệu trên cho "kẻ thù". Do trong danh sách không nêu cụ thể ai là "kẻ thù", nên báo chí chỉ biết phỏng đoán có thể là nhóm điều hành WikiLeaks hay các tay súng phiến quân tại Iraq và Afghanistan. Cần biết tội danh chuyển giao cho kẻ thù những thông tin được cho là đe dọa đến an ninh quốc gia sẽ phải nhận bản án tử hình theo như Hiến pháp Mỹ. Thật ra cho tới thời điểm này, chưa ai có thể khẳng định rõ ràng về việc, liệu Bradley Manning có phải là nguồn tin đã tuồn cho WikiLeaks các thông tin mật nói trên hay không? Còn bản thân Assange từ trước vẫn giải thích rằng, để đảm bảo an toàn cho các nguồn tin, cơ cấu chuyển giao thông tin đã được tổ chức rất kín đáo với nhiều nấc trong cả một mạng lưới nhiều nhân vật trung gian. Đó là lý do khiến bản thân ông ta cũng như bất kỳ một ai trong nhóm điều hành WikiLeaks có thể biết rõ nguồn gốc thực sự của một tài liệu nào đó. Từ trước đến nay, ngoại lệ duy nhất vẫn là trường hợp của ông chủ Ngân hàng Rudolf Elmer tại Thụy Sĩ, người không chỉ thừa nhận đã chuyển giao tài liệu mật cho WikiLeaks mà còn tổ chức một cuộc họp báo công khai với Assange ngay đầu năm 2011. Với bản án nghiêm khắc dành cho binh nhì Manning, Washington muốn gửi một tín hiệu cảnh báo rõ ràng tới Assange, kẻ mà họ chưa thể bắt giữ nhưng luôn tìm mọi cơ hội để có thể trừng phạt nhân vật cứng đầu này. Bản thân các nhân viên WikiLeaks đã gọi những lời cáo buộc mới chống lại binh nhì Manning là "một tiền lệ nguy hiểm". "Để có thể cáo buộc Manning đã "giúp đỡ kẻ thù", Mỹ cần phải chứng minh WikiLeaks chính là kẻ thù đó. Nhưng WikiLeaks thực ra là một cơ quan truyền thông. Việc này sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm đối với tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng" - đại diện WikiLeaks tuyên bố như vậy trên blog Twitter của mình