GD&TĐ - Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm chớm đông, người nông dân ở vùng ven sông Hồng huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) lại cùng nhau ra đồng trũng mò hái ấu.

Muu sinh tren canh dong au - Anh 1

Bao tháng ngày trồng, chăm sóc và mong đợi những mùa ấu bội thu là cả một quá trình mưu sinh đầy vất vả của những người quanh năm chân lấm tay bùn, tận dụng những khoảnh ruộng trũng để trồng ấu thay cây lúa…

Mồ hôi trên ruộng trũng

Hạ Hòa là vùng quê trung du, nơi đây có dòng sông Hồng chảy qua, để lại lớp phù sa màu mỡ và ven sông có nhiều diện tích ruộng trũng quanh năm, không thể cấy lúa được.

Các hộ nông dân nơi đây đã tận dụng để đưa giống ấu nếp vào trồng trên những thửa ruộng sâu. Và từ lâu, cây ấu đã gắn bó với cuộc mưu sinh đầy gian khó của người nông dân vùng ven sông, trở thành loại cây giúp cho người nông dân có thêm thu nhập.

Tại các xã vùng ven như Chuế Lưu, Động Lâm, Bằng Giã, Hiền Lương, người nông dân trồng ấu với diện tích lớn và đồng loạt thu hái vào dịp cuối thu, đầu đông.

Không ngắn ngày như các loại rau đậu hay lúa, cây ấu có thời gian sinh trưởng và phát triển khá dài. Muốn có một mùa ấu bội thu, người nông dân ở Hạ Hòa ngay từ đầu tháng Tư hằng năm đã phải gieo trồng ấu vào những thửa ruộng trũng để ấu tận dụng thời tiết mùa hè ấm áp để sinh trưởng.

Công việc gieo trồng ấu cũng nhọc nhằn không kém công việc cấy lúa trên đồng. Để ấu nảy mầm và phát triển đều, trước khi gieo, người trồng ấu phải trải qua khâu làm ruộng, tức là phải dọn sạch cỏ, rong rêu để tạo mặt bằng cho ấu mọc cây.

Khi ruộng được làm xong, người ta phải lội xuống bùn sâu để cắm từng củ ấu giống xuống bùn với độ sâu vừa phải, đều trên toàn diện tích ruộng.

Bà Lê Thị Lan (xã Động Lâm) chia sẻ: “Khi ấu đã bén rễ nảy mầm, phải chăm sóc ấu thật cẩn thận về khâu nước. Vì nếu nước đầy quá, ấu non sẽ khó lòng vươn lên cao, ấu sẽ dễ bị thối khi bị ngâm nước quá lâu”.

Bà Lan còn cho biết, mực nước trong ruộng ấu rất quan trọng theo từng thời điểm phát triển của cây ấu. Nếu không đúng mực nước, ấu sẽ khó ra hoa và kết quả được đúng mùa.

Công việc trồng và chăm sóc ấu tuy dễ và nhàn hơn trồng lúa, trồng khoai nhưng nếu không biết kỹ thuật hay đặc tính sinh học của cây ấu sẽ khó lòng thu được củ ấu khi mùa vụ đến.

Chẳng thế mà, để có ngày thu hái ấu mỗi khi đông về, người nông dân ở các xã vùng ven sông huyện Hạ Hòa phải sớm hôm chăm sóc và chờ đợi bao tháng ngày.

“Có những năm lũ về, nước tràn vào những ruộng ấu, vài ngày nước mới rút thế là cả ruộng ấu gần như bị hỏng hết, cây bị nhũn và không thể sống được” - Bà Nguyễn Thị Thư ở xã Chuế Lưu chia sẻ khi nói về những rủi ro của công việc trồng ấu.

Qua lời kể của bà Thư và nhiều nông dân trồng ấu thì việc trồng ấu tưởng như đơn giản nhưng chỉ cần lũ tràn về, ngâm nước lâu ngày là ấu có thể bị thối nhũn trong nước lũ hoặc bị tróc rễ, nổi lềnh bềnh trên đồng ruộng. Như thế, thiệt hại sẽ rất lớn và việc canh tác ấu trên đồng trũng coi như công toi.

Những ngày ấu đơm hoa, kết trái và buông những chùm củ đỏ au dưới bùn nước là những tín hiệu mừng của người trồng ấu để có được một mùa ấu như mong đợi.

Nhưng đây cũng là thời điểm mà chuột bọ phá hoại mùa màng nhiều nhất. Sau khi người ta gặt lúa, lũ chuột đồng không có thức ăn nên đã kéo nhau xuống để oanh tạc ruộng ấu.

Mặc dù vào thời điểm ấu mọc củ, nuôi củ, cần kích ruộng nước đầy nhưng chuột đều bơi từ bờ ruộng ra những cụm ấu to để ăn củ ngay tại chỗ. Những khóm ấu bị chuột đồng ăn, khi nhấc lên chỉ còn cuống củ, đó là nỗi xót xa và lo lắng của người trồng.

Nhọc nhằn mùa hái ấu

Vào thời gian tháng 9 - 10 hằng năm, ấu nếp bắt đầu cho thu hoạch. Thường thường, củ ấu già hay rụng xuống bùn. Do vậy, nếu thu hoạch không đúng thời gian, củ ấu ngâm lâu trong bùn nước sẽ đen và hỏng.

Vào mùa thu hoạch ấu, người dân ở vùng ven sông Hồng dùng tay hái những củ ấu còn bậu trên khóm cây đồng thời dùng tay mò những củ đã rụng. Công việc hái ấu thấm đẫm những nhọc nhằn.

Bùn nước sâu, nhiều khi sâu vượt đầu gối, người trồng ấu phải gò lưng cả ngày giữa đồng ruộng, mang theo chậu để mò và hái ấu. Một người trung bình một ngày hái được 25 - 30 kg ấu.

Công việc hái ấu khá tỉ mỉ, vừa phải dùng sức của lưng, của chân, vừa phải dùng tay với sự khéo léo và liên tục để vừa mò dưới bùn, vừa hái trên khóm ấu.

“Sau một ngày hái ấu, chân và lưng mỏi nhừ, cứ đầy chậu lại phải đẩy vào bờ đổ vào tải rồi lại ra hái tiếp” - Bà Nguyễn Thị Thuần (xã Động Lâm) chia sẻ.

Vào những ngày ấu chín rộ, do ruộng quá lầy, không lội được, người ta phải mang theo thuyền nan, lướt trên ruộng nước để thu hái ấu. Công việc này nặng nhọc hơn nhiều bởi chở bằng thuyền trên bùn sẽ khó khăn hơn.

Theo giá ấu hiện nay, nhất là ấu nếp, người dân ở vùng ven Hạ Hòa bán ấu với giá từ 10 - 12 ngàn đồng/kg. Mỗi sào ấu nếu cho củ tốt sẽ cho từ 300 - 350 kg/sào.

Thu nhập có thể lãi hơn trồng lúa nhưng công việc trồng, chăm sóc và thu hái khá vất vả. Khi thu hoạch xong, nếu ấu không bán được ngay, để lâu ngày, một phần ấu sẽ bị hỏng do úng nước, một phần để lâu, ấu sẽ trở nên sượng và không được ngon như khi mới hái.

Vì vậy, ngoài việc bán giao cho các thương lái ở nơi xa, người trồng ấu còn mang củ ấu bày bán ở ven đường cho khách vãng lai hoặc người dân quanh vùng như một đặc sản chỉ có ở vùng quê này. Tuy nhiên, công việc bán lẻ không được nhiều, thậm chí không ít khách thành phố không biết ấu là loại củ gì.

Để có củ ấu chỉ to chừng ngón tay cái, lõi trắng ngần, ngọt thơm thì người nông dân ở vùng quê Hạ Hòa đã phải trải qua một quá trình gieo trồng và chăm sóc rất nhọc nhằn.

Biết là vất vả nhưng mùa nào cũng vậy, người nông dân nơi đây không hề bỏ cuộc. Với họ, đổ những giọt mồ hôi xuống những cánh đồng nước trũng, để đổi lấy những gánh ấu sẽ là thêm vào cho thu nhập của gia đình họ từ đồng ruộng.