Mưu kế mẹ chồng

Một hôm, Hạnh ghé thăm, thấy của không khép, cô bước vào, và nghe từ phòng trong, mẹ chồng vừa nựng cháu vừa khoe với Tâm: Mẹ phải mất năm chục triệu mới có được thằng cu nối dõi tông đường này đây...

Chị Hạnh rủ mẹ chồng:

- Mẹ à, mai mẹ đi cùng con đến thị trấn Lương đi.

- Đến đó làm gì?

- Đến nhờ thày Hòa ở đó xem cho một quẻ, xem việc đấu thầu đoạn đường cao tốc của nhà con sắp tới lành dữ thế nào?

- Sao mọi lần con đều đi xem thày Phương ở Liên Khê, mà lần này lại đi thày Hòa?

- Vì con nghe bạn con nói thày Hòa ở Lương cao tay hơn thày Phương.

Nghe con dâu nói vậy, bà Thủy, mẹ chồng Hạnh, bỗng nẩy ra một ý, bà bảo Hạnh:

- Lui lại đến ngày kia được không con. Ngày mai, mẹ bận có chút việc, phải đi từ sáng, đến chiều mới về được.

- Vâng, thế cũng được mẹ ạ.

Chiều hôm sau về, bà Thủy kêu mệt, bà bảo Đức, con trai mình:

- Con Hạnh nó rủ mẹ ngày mai đến thị trấn Lương gặp thày Hòa, kêu một quẻ xem việc đấu thầu sắp tới của con thế nào. Nhưng mẹ mệt quá. Con đi với nó đi, nghe thày phán xem lành dữ thế nào.

Đức là giám đốc một công ty chuyên về xây dựng công trình dân dụng và công trình giao thông. Những lần công ty anh chuẩn bị đấu thầu công trình, Hạnh, vợ anh, đều cùng mẹ anh đi gặp thày để kêu quẻ. Mọi việc đều thuận lợi, nên anh rất tin. Lần này, công ty chuẩn bị đấu thầu 35 km đường cao tốc, là việc vô cùng quan trọng. Vì vậy, nghe mẹ nói thế, anh gật đầu liền.

Gieo quẻ xong, thày Hòa phán:

- Công việc đấu thầu của anh thì rất thuận lợi. Nhưng, anh chị sắp gặp hạn rồi. Mà là hạn lớn. Đấu thầu làm gì khi mà trong nhà sắp xẩy chuyện.

Nghe vậy, Hạnh giật nẩy mình, mặt cô tái xanh, lắp bắp nói không ra hơi:

-Thư... ưa... Thưa thày... Hạ... hạn thế... thế nào ạ. Thày làm ơn...

- Có phải anh sinh năm Mậu Thân, tức là năm 1968. Còn chị sinh năm Tân Hợi, tức là năm 1971. Chị sinh tháng 3, còn anh sinh tháng 7 không?

-Sa... Sa... ao... sao thày biết ạ.

- Chỉ cần nhìn người là tôi đoán ra tuổi. Tôi nói thật. Tuổi của anh chị, về cuộc sống vợ chồng thì không sao. Nhưng mà nó ảnh hưởng đến đường con cái. Mà cái hạn ấy nó sắp đến nơi rồi. Con của anh chị sắp gặp hạn, nếu không chết thì cũng phải sống thực vật suốt đời.

Nghe vậy, Hạnh gần như xỉu đi, còn Đức, mồ hôi trên mặt cũng đổ đầm đìa. Con chị sẽ gặp nạn. Trời ơi. Hai đứa con gái, hai viên ngọc của chị. Một đứa đang học Đại học Ngoại giao, còn một đứa lớp 11. Chúng nó là tất cả của cuộc đời chị. Chúng nó sẽ gặp nạn, sẽ chết hoặc phải sống đời thực vật ư Chị chắp tay, van nài:

- Thày ơi. Con cắn rơm cắn cỏ con lạy thày, xin thày chỉ bảo cho vợ chồng con cách thoát khỏi kiếp nạn này. Ơn ấy, suốt đời vợ chồng con không quên.

- Ai buộc dây, thì người đó phải cởi dây.

- Thưa thày, thế nghĩa là thế nào ạ?

- Nghĩa là anh chị phải ly hôn đi, thì con cái mới tránh khỏi kiếp nạn.

Đức giẫy nẩy lên:

- Ôi không được, thưa thày. Vợ chồng con ăn ở với nhau hơn 20 năm nay rất hạnh phúc. Không ai có lỗi gì. Sao phải thế. Xin thày bày cho cách khác.

- Thế thì phải chia sẻ.

- Thế là sao ạ.

- Nghĩa là anh phải san sẻ tình cảm cho người phụ nữ khác. Chỉ có hai cách đó thôi. Ngoài ra không còn cách thứ ba. Tùy anh chị chọn. Thôi anh chị về đi, tôi còn tiếp người khác.

Tôi hôm ấy, nghe Hạnh khóc lóc thuật chuyện. Bà Thủy nhẩy thách lên:

- Thế là làm sao? Để mai mẹ đến gặp thày, mẹ hỏi xem ra làm sao?

Hôm sau đi gặp thày về, bà Thủy cũng rầu rĩ y như nàng dâu. Bà sụt sùi:

- Thôi thì cái số nó vậy. Hãy nghe lời thày đi để cứu các cháu, hai con ạ.

Thế rồi bà suốt ngày hối thúc Đức làm theo lời thày. Ba tháng sau, có một cô gái mang bụng bầu đến gặp bà, cho bà biết cái thai đó là của Đức. Cô tên là Tâm, là nhân viên văn thư của công ty anh, thì bà mừng lắm. Và khi siêu âm, biết đứa bé là trai, thì bà càng mừng. Bà giục Đức phải mua cho cô ta một căn hộ chung cư giá hơn 2 tỷ, đứng tên cô ta.

Và những ngày cô ta sắp sinh, bà còn bắt cả Hạnh phải đến chăm sóc cô ta nữa. Bà mời bố mẹ cô ta từ quê lên, tuyên bố nhận Tâm làm con dâu, bắt Đức phải cam đoan với ông bà là sẽ có trách nhiệm với mẹ con Tâm suốt đời.

Đến ngày, thằng bé ra đời. Chắc nịch, đỏ choe chóe, tiếng khóc vang nhà. Bà dọn hẳn sang đó ở với con dâu mới, và cứ suốt ngày chạy ra chạy vào ngắm cháu. Một hôm, Hạnh ghé thăm, thấy của không khép, cô bước vào, và nghe từ phòng trong, mẹ chồng vừa nựng cháu vừa khoe với Tâm:

- Mẹ phải mất năm chục triệu mới có được thằng cu nối dõi tông đường này đây.

- Sao thế hả mẹ?

- Thì hôm ấy, cái Hạnh nó rủ mẹ đến thị trấn Lương gặp thày Hòa để cầu quẻ cho việc đấu thầu của chồng nó. Thế là mẹ nghĩ ra một kế, mẹ bảo nó hoãn đến hôm sau. Rồi ngay hôm ấy mẹ đến gặp thày, bảo thày hãy nói giúp như thế... như thế... Thày đòi 50 triệu, mẹ đồng ý ngay, và còn hứa sẽ thưởng thêm nếu được như ý mẹ. Thế là thằng Đức với con Hạnh tin ngay lời thày.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/muu-ke-me-chong-post170427.html