Đầu óc tôi lảo đảo không tin nổi chuyện này. Giờ tôi mới bủn rủn hiểu ra tại sao dạo này chồng mình lại hay phát bệnh đến mức nhập viên như vậy.

Tôi kết hôn đến nay đã được 4 năm, cuộc sống gia đình khá hạnh phúc. Hai vợ chồng đã có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh xinh đẹp.

Chồng tôi là 1 người đàn ông to cao đẹp trai có công việc khá ổn định. Nhưng năm vừa rồi lúc đang ngồi ăn cơm bỗng dưng anh lăn đùng ra người cứng đờ khiến tôi sợ muốn chết.

Đưa chồng đến bệnh viện thì bác sĩ bảo não anh ấy có 1 mạch máu bị biến dạng phải phẫu thuật. Kể từ sau lần đó hễ bị kích động hoặc suy nghĩ nhiều là chồng tôi lại lên cơn động kinh phải cấp cứu.

Nhiều lúc nhìn anh buồn, tự ti nên tôi thương lắm, tôi chỉ sợ anh đi đâu lỡ lên cơn thì rất nguy hiểm. Cũng may tần suất của căn bệnh khá ít nếu không chắc tôi cũng không sống nổi.

Muon son em dau toi moi hieu vi sao moi lan gap co ay la chong toi lai... - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Đợt vừa rồi em trai chồng lấy vợ, cô em dâu là 1 cô gái khá xinh xắn ăn mặc sành điệu và biết lấy lòng người khác. Bố mẹ tôi rất quý mến cô ấy nên khi em trai chồng đòi cưới họ liền đồng ý, mỗi chồng tôi tỏ vẻ không thích. Thậm chí mấy đêm liền anh còn không ngủ nổi.

Tôi thấy lạ, bèn thăm dò:

- Em dâu xinh vậy sao anh còn thở ngắn thở dài.

- Thì anh thấy không phù hợp với chú út thôi.

- Em thấy cũng được mà.

- Thôi đi ngủ đi, anh mệt rồi.

Chẳng hiểu sao cứ nhắc đến cô em dâu là chồng tôi lại cáu gắt. Tôi nghĩ bụng chẳng lẽ anh lại mẫn cảm với gái đẹp, hay anh sợ chú ấy lấy được vợ xinh hơn vợ mình nên ghen tỵ.

3 tháng sau em chồng tôi cưới vợ mặc kệ chồng tôi có thích hay không. Tôi thì chẳng có ý kiến gì, chú ấy lấy ai tôi tôn trọng miễn cô ấy biết yêu thương bố mẹ chồng sống hòa thuận với mọi người là đủ.

Nhưng kể từ ngày chú út lấy vợ, cứ hễ mỗi lần bố mẹ gọi gia đình chúng tôi qua nhà ăn cơm là chồng tôi lại lên cơn co giật phải cấp cứu.

3 tháng mà anh ấy đã bị như vậy 3 lần rồi, mỗi lần như thế đều là đến nhà mẹ đẻ. Mọi người lo lắng vô cùng và cũng chẳng biết nguyên nhân từ đâu còn tôi thì khóc lên khóc xuống sợ hãi vô cùng khi chồng đau đầu, mệt mỏi người cứng đờ tím tái sùi bọt mép như vậy.

Tôi sợ di chứng của cuộc phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chồng cũng như của gia đình mình. Mỗi lúc anh ấy đi đâu là tôi lo ngay ngáy không ngủ nổi.

Mà kể ra cũng lạ bác sĩ bảo nếu chồng tôi lo lắng thiếu ngủ các thứ mới lên cơn co giật. Sao cứ hễ về nhà mẹ là anh ấy lại như thế nhỉ, rõ ràng lúc ở nhà còn chơi với con trai vui vậy cơ mà, chẳng lẽ anh ấy lại ghét em dâu đến vậy. Đầu tôi có hàng tá câu hỏi vây quanh.

Muon son em dau toi moi hieu vi sao moi lan gap co ay la chong toi lai... - Anh 2

(Ảnh minh họa)

Hôm đó tôi qua nhà mẹ chồng chơi, lúc định lấy xe đi cà phê với bạn thì quên béng mất mình còn chưa trang điểm gì. Tôi giở túi ra lại chẳng thấy thỏi son nào nên tôi cong đít chạy lên tầng định bụng muộn em dâu thỏi son. Nào ngờ vừa bước đến cửa tôi đã chết sững khi nghe cô ta nói chuyện điện thoại:

- Mày biết không tao đang làm cho lão Đại sống dở chết dở đấy, dạo này động kinh đi viện suốt.

- …..

- Ừ cứ hễ gặp tao lại nhắc đến vụ yêu đương ngày xưa và đứa con lão ta ép tao bỏ nữa. Cũng may lão chồng khù khờ và nhà chồng tao không biết chuyện hồi trước tao và lão từng yêu nhau nên tao hành hạ lão thoải mái.

- …..

- Ừ, tao hận nên mới làm vậy thôi. Còn con mụ vợ của lão ta nữa, có biết gì đâu suốt ngày chị chị, em em với tao ngọt xớt à. Nhưng đâu biết tao thấy bà ta ngứa mắt vô cùng.

Nghe đến đó tôi bủn rủn chân tay, không son với phấn gì nữa. Tôi không tin nổi chuyện này lại là sự thật, tại sao chồng tôi và cô ta lại yêu nhau chứ. Họ còn có con với nhau sao? Tôi phải làm gì bây giờ đây.

Đứng không vững tôi cố bấu víu lấy cầu thang đi xuống đầu óc lảo đảo chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao? Sao cô ta có thể tàn nhẫn như vậy, còn chồng tôi nữa tôi không nghĩ anh ấy lại có 1 bí mật quá khứ đáng sợ như thế.

Giờ tôi phải làm gì đây, chú út rất yêu vợ. Nếu tôi nói ra mọi chuyện liệu mọi người có tin không mà tôi sợ chú út và bố mẹ sẽ sốc không chịu nổi. Còn nếu im lặng xem như không có chuyện gì thì chắc tôi sẽ phát điên lên mất.

Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, thực sự ngay lúc này tôi rấ đau khổ và bế tắc.

Theo Motthegioi