Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, 10 tháng đầu năm, cả nước có hơn 91.000 DN đăng ký thành lập mới.

Tính ra trung bình, cứ chưa đầy 5 phút, ở Việt Nam lại có thêm 1 DN mới ra đời. Với đà này, năm 2016 sẽ đi vào lịch sử kinh tế nước nhà là năm đầu tiên số lượng DN thành lập mới có thể vượt ngưỡng 100.000 DN. Bằng việc hăng hái hơn trong việc thành lập DN, điều này phản ánh người dân đã bỏ phiếu cho Chính phủ. Niềm tin vào môi trường kinh doanh đang được khơi dậy. Đó là dấu ấn quan trọng nhất của Chính phủ mới trong những ngày tháng đầu tiên.

Muon phat trien ben vung phai can co - Anh 1

Mặc dù niềm tin đã được khơi dậy và không khí khởi nghiệp quốc gia đã bắt đầu nhưng nền kinh tế và cộng đồng DN vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn mà các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 phải tính đến một cách cẩn trọng. Về tổng thể, cả 2 bản kế hoạch đều đã được xây dựng công phu, thể hiện quyết tâm rất cao của Chính phủ trong việc đẩy mạnh cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, từ đó tạo tiền đề cho nền kinh tế nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới. Nhưng cả 2 bản kế hoạch này đều có một điểm chung đó là rất tham vọng, với ý nghĩa tích cực nhất của từ này. Từ một góc độ nào đó, việc đặt ra những mục tiêu cao sẽ là động lực để cả hệ thống vươn xa, tuy nhiên nhìn từ góc độ khác, việc đặt ra những mục tiêu quá tầm với lại thể hiện tính chủ quan, duy ý chí, bỏ qua các quy luật khách quan và cũng không thể nói là vô hại.

Nhìn lại các kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn trước có thể khẳng định, chính việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP quá cao là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự bất ổn kinh tế vĩ mô. Bởi nó đòi hỏi quá nhiều nguồn lực buộc các chính sách tài chính và tiền tệ phải nới lỏng quá mức, gây ra những hệ lụy như lạm phát, nợ công, nợ xấu. Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần này, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% cho năm 2017 là tương đối cao.

Trong 9 tháng năm 2016, nền kinh tế mới chỉ tăng trưởng chưa đến 6%, các động lực chính của tăng trưởng, đầu tư công và xuất khẩu đều không đạt kế hoạch. Nền kinh tế thế giới vẫn chưa khởi sắc, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn và gần 60% DN kinh doanh không có lãi. Rồi dịch bệnh, thiên tai… Dựa trên cơ sở nào để Chính phủ đưa ra mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% cho năm 2017? Vấn đề chính nằm ở chỗ thu chi ngân sách, nợ công đều được lập trên cơ sở tăng trưởng của GDP và nếu tăng trưởng không đạt chỉ tiêu thì sẽ có hiệu ứng domino đến các chỉ tiêu khác. Điều này chúng ta đã nhìn thấy trong vài năm gần đây, vậy Chính phủ đã có kịch bản xử lý cho tình huống này chưa?

Về kế hoạch tái cấu trúc kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, quan điểm được nêu trong dự thảo một số mục tiêu như thoái vốn và cổ phần hóa DN Nhà nước là tương đối rõ ràng và cấp tiến. Tuy nhiên, một số mục tiêu khác đặt ra chưa thấy rõ phải làm cách nào đạt được. Chẳng hạn mục tiêu đưa nợ xấu nền kinh tế xuống mức dưới 3% là cần thiết nhưng giải pháp lại rất mơ hồ. Có lẽ chỉ mục tiêu liên quan ngân sách và nợ công rõ ràng cụ thể là phù hợp nhất bởi chẳng có phương án nào khác để nợ công không vượt trần.

Tôi cũng băn khoăn về mục tiêu tổng đầu tư toàn xã hội là 32 đến 34% GDP, hệ số ICO là 5 để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5 - 7% tổng đầu tư xã hội cần phải đạt mức này. Nhưng hiện tại, tiết kiệm nền kinh tế chỉ đạt 28 - 29% GDP, bởi vậy để đạt mục tiêu tăng trưởng đặt ra sẽ phải tăng vay nợ và điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến an toàn nợ công và ổn định kinh tế vĩ mô trong 5 năm tới? Muốn phát triển bền vững phải căn cơ, phải liệu cơm gắp mắm. Vì vậy, chúng ta nên đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6 - 6,5%, đồng thời cố gắng bảo đảm cải thiện chất lượng tăng trưởng. Trong giai đoạn 2007 – 2015, nền kinh tế chỉ tăng trưởng 6%/năm với hệ số ICO hơn 6, nên nếu đạt được 6 - 6,5% trong 5 năm tới với hệ số ICO là 5 thì đã là có sự tiến bộ rồi.

Từ những phân tích đánh giá nói trên, đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu đưa ra những mục tiêu phù hợp với thực lực hơn chứ không đưa ra những mục tiêu quá cao để phấn đấu mà không bao giờ đạt được, hay các mục tiêu quá thấp để dễ dàng vượt qua. Chỉ khi chúng ta đạt được những mục tiêu có tính khả thi, đồng thời có các kịch bản xử lý tình huống kèm theo, mới giúp cho nền kinh tế phát triển bền vững và ít bị tác động trước các cú sốc.