Muốn phát điên với cô vợ 35 tuổi lười biếng nhưng hay ghen

Đôi khi tôi tự hỏi, có phải bao nhiêu tật xấu của đàn bà trên đời này đã tập trung lại hết trong người vợ tôi hay không?

Tôi lấy vợ 10 năm trước, khi vợ tôi mới 25 tuổi, đang là nhân viên xuất nhập khẩu của một công ty nước ngoài. Rồi vợ tôi có bầu, nghỉ thai sản xong không có ông bà nào chăm cháu được, cũng không tìm được giúp việc nào ưng í nên cô ấy quyết định ở nhà trông con. Khoảng 3 năm sau, khi thằng bé đến tuổi đi mẫu giáo thì cô ấy lại có bầu tiếp, lại đẻ và lại tiếp tục ở nhà.

Ảnh minh họa.

Gánh nặng kinh tế vì thế mà cứ đè nặng lên vai tôi từ đó. Cho đến nay đã 10 năm. Tôi cũng chỉ là trưởng phòng trong một cơ quan nhà nước, lương thưởng cũng chỉ đủ ăn. Mỗi tháng tôi đều đưa hết tiền cho vợ chi tiêu, chỉ giữ lại một ít cho riêng mình. Vợ tôi sau khi cả hai đứa con đi học hết thì cũng không xin việc được nữa, chỉ cố gắng bán hàng online thôi. Nhưng vì vợ tôi ít bạn bè, lại không có nhiều kỹ năng bán hàng nên số tiền thu được rất ít, chẳng đáng kể.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng phải nói nếu như vợ tôi không sinh ra cái tính thích kiểm soát chồng, lúc nào cũng gào lên trong điện thoại: “Anh đang trên giường với con nào đấy hả?” khi chỉ cần 5 phút gọi điện liên tục mà tôi chưa nhấc máy. Dù cho tôi bận công việc đến thế nào, vợ cũng bắt đúng 6h là phải có mặt ở nhà vì lý do 5h là tan sở rồi. Nhưng thật ra có những ngày phải làm quá giờ mà vợ tôi nhất quyết cũng không tin.

Nếu tôi về muộn, vợ tôi sẽ bù lu bù loa lên như thể tôi vừa gây ra tội gì kinh khủng lắm. Cô ấy bắt đầu khóc lóc, kể lể rằng cô ấy vất vả như thế nào, trông con mệt ra sao, còn chợ búa, cơm nước nữa. Rồi áp đặt là tôi thì chỉ rửng mỡ, không biết thương vợ con. Có những hôm tôi bất lực, lầm lì không xin lỗi thì cô ấy còn điên lên, ném điện thoại và đánh luôn cả hai đứa con như muốn thách thức tôi vậy. Ba bố con chỉ biết dúm dó một góc.

Tôi không biết vợ tôi học cái thói đấy ở đâu ra, rồi lúc nào cũng thích kiểm soát mọi thứ. Tất tần tật email, facebook, điện thoại của tôi cô ấy đều có mật khẩu, nếu tôi không đưa, cô ấy cũng truy cho bằng được thì thôi. Rồi mỗi ngày, vợ tôi đều lên mạng chỉ để kiểm tra tôi, xem có gì khả nghi hay không.

Nhưng tôi nói thật, kiếm tiền để duy trì gia đình đã cực lắm rồi, tôi đâu còn thời gian mà nghĩ gì đến chuyện trăng hoa. Ấy thế mà vợ tôi không tin. Cứ mỗi một số điện thoại lạ gọi điện đến hoặc có tin nhắn nào khả nghi cô ấy đều phải tra khảo cho bằng được ba nội dung: “Ai? Gọi có việc gì? Ở đâu?”. Nhiều khi tôi không nhớ nổi thì cô ấy quy kết ngay rằng tôi đang cố tình che giấu hoặc có gì mờ ám mới không dám khai.

Tôi thật sắp chịu hết nổi với vợ tôi rồi. Cô ấy 35 tuổi mà không đủ chín chắn để hiểu chuyện, bắt tôi sống trong cảnh ngục tù như thế. Có vẻ như rảnh quá rồi sinh ra lắm tật xấu thì phải.

Nhưng tôi mà chỉ cần góp ý một chút là cô ấy lại giãy đành đạch như đỉa phải vôi: “Anh dám chê em hả? Đi ra ngoài thấy mấy đứa khác dịu dàng, hiền lành, mơn mởn hơn thì về chê vợ phải không?”. Trời ơi, tôi chỉ muốn một sự bình yên thôi, mà vợ tôi cũng không cho nữa!

Rồi có những hôm, cô ấy không biết học được đâu chiêu trò trên mạng nên tôi vừa về đến nhà là bắt cởi quần ra rồi ngửi ngửi như kiểu thám tử điều tra kẻ phạm tội vậy, thật kinh khủng!

Cô ấy mặc định rằng mình xấu, sinh hai đứa con xong xồ sề nên chồng chán, kiểu gì cũng sẽ đi cặp bồ bên ngoài. Lại còn tự ti rằng ở nhà nhiều nên kiến thức hạn chế, sợ không đấu đá được với những cô gái trẻ bên ngoài. Nhưng biết về những điểm yếu của mình như vậy rồi mà cô ấy không tìm cách sửa đổi, lại chỉ biết làm khổ tôi thôi!

Tôi chỉ mong vợ mình dịu dàng, hiểu chuyện hơn một chút mà không biết góp ý như thế nào. Vì chỉ cần đụng chạm tí tẹo là vợ tôi đã chẳng khác gì nhím xù lông lên rồi! Dù cô ấy đã 35 tuổi.

Tôi mệt mỏi vô cùng, đôi khi nghĩ dại rằng mình không có tư tưởng ngoại tình mà chính vợ lại ép mình đi ngoại tình. Tôi điên mất thôi! Mọi người có cao kiến gì để giúp tôi thoát khỏi mớ bòng bong này không?

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/muon-phat-dien-voi-co-vo-35-tuoi-luoi-bieng-nhung-hay-ghen-890579.html