Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu hoàn thành tái cơ cấu 3 trọng tâm gồm đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và các tổ chức tín dụng (TCTD) trong 5 năm tới. Vấn đề được chú ý nhiều nhất tại Nghị quyết này là xử lý dứt điểm các DNNN thua lỗ, các dự án đầu tư của DNNN không hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường; xem xét, thực hiện phá sản DNNN theo quy định của pháp luật về phá sản DN.

Tháng 7 vừa qua, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố kết quả kiểm toán năm 2015 các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2014 của 234 DN thuộc 38 tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT), cho thấy hiệu quả hoạt động của nhiều DN giảm sút; 5/38 TĐ, TCT kinh doanh thua lỗ như Vinalines lỗ đến 3.478,48 tỷ đồng;

TCT 15 lỗ 471,1 tỷ đồng, Vinaincon lỗ 131,96 tỷ đồng, TCT Mía đường II lỗ 15,18 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV In Đắk Lắk lỗ 2,95 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân sách bội chi, nợ công tăng cao, nguồn vốn ODA không còn dồi dào, nguồn thu từ giá dầu sụt giảm, bất động sản chưa hồi phục… đã đến lúc việc phá sản DNNN không thể trì hoãn thêm nữa, để tránh nguy cơ trở thành hiểm họa cho cả nền kinh tế. Do đó, Nghị quyết trên đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ xã hội.

Thực tế, khái niệm phá sản DNNN không mới. Luật Phá sản DN ban hành năm 1993 đã quy định chi tiết về việc phá sản đối với DN thuộc mọi hình thức sở hữu, bao gồm cả DNNN. Tuy nhiên, ở Việt Nam nhiều năm nay, ngay cả DN tư nhân còn ngại phá sản vì sợ mang tiếng, sợ thủ tục, sợ không trả nổi nợ đọng thuế, nợ đọng bảo hiểm xã hội… nên việc phá sản DNNN càng khó hơn. Lần này, khi Quốc hội quyết tâm cho phá sản DNNN thua lỗ, một số chuyên gia đã đề xuất thành lập Ủy ban Phá sản các DNNN. Theo đó, trao quyền cho các công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, giám sát và dự báo về sức khỏe của các DNNN, từ đó đề đạt yêu cầu phá sản đối với những DNNN có sức khỏe kém, thua lỗ, mất khả năng trả nợ, đồng thời thực hiện các thủ tục phá sản. Cơ chế thực hiện cũng đã được giới chuyên gia nghiên cứu và đề xuất.

Vấn đề đặt ra là quyết tâm này đi vào thực tế bằng cách nào khi rào cản đang rất dày đặc. Bởi lẽ, khi 1 DN mở thủ tục phá sản buộc phải công khai minh bạch số liệu, đây là điều các DNNN không hề muốn. Chính phủ đã ban hành 2 nghị định (81 và 87 trong tháng 9 và 10-2015) về việc công khai, minh bạch thông tin của DNNN để có cơ sở đánh giá sức khỏe DNNN, nhưng đến nay vấn đề minh bạch thông tin vẫn không cải thiện. Nếu công khai số liệu, nhiều lãnh đạo DNNN sẽ khó tránh được trách nhiệm về những khoản thua lỗ. Nhưng kể cả trong trường hợp DNNN chịu phá sản, chắc chắn Nhà nước cũng sẽ cân nhắc. Thứ nhất, Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm không ít vì có rất nhiều khoản nợ của DNNN do Nhà nước bảo lãnh. Theo TS. Trần Du Lịch, theo Luật Quản lý nợ công, khoản nợ do Nhà nước bảo lãnh được xem là nợ công thì Nhà nước phải chịu. Do đó, hiện nay nhiều DNNN chết nhưng không thể chôn được vì nếu chôn, Nhà nước phải trả những khoản nợ đã bảo lãnh. Thứ hai, nếu phá sản DNNN, hệ thống NHTM cũng sẽ hứng chịu cú sốc lớn, bởi theo thống kê của KTNN, số nợ của các TĐ, TCT tại các TCTD trong năm 2014 đã lên đến 1,56 triệu tỷ đồng. Một DNNN đóng cửa có thể khiến nhiều NH gặp bất trắc lớn về thanh khoản. Do đó, dù đeo gánh nặng nợ khó đòi của DNNN nhưng các NH chưa bao giờ yêu cầu DNNN phá sản, thậm chí còn nuôi nợ để đòi nợ.

Không chỉ đối mặt với trách nhiệm tài chính, phá sản DNNN thua lỗ còn ảnh hưởng lớn đến người lao động về công ăn việc làm, về thu nhập cũng như an ninh xã hội. Đồng thời, thủ tục phá sản cũng là một rào cản khi trước nay DN đều than phiền về sự phức tạp, nhiêu khê và mất nhiều thời gian. Riêng với DNNN thua lỗ, khi phá sản chắc chắn sẽ có nhiều trường hợp bị khởi tố và việc xử lý cũng sẽ kéo dài. Những rào cản này chắc chắn khó vượt qua trong một sớm một chiều, cần phải có thêm thời gian và cả sự kiên quyết.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH