Ở chung hay ra riêng đã trở thành một câu hỏi muôn thưở của nhiều cặp vợ chồng giữa xã hội hiện đại. Không thể phủ nhận cái lợi của mô hình hạt nhân là sự tự do, xây dựng khả năng độc lập, duy trì được mối quan hệ hòa thuận giữa các thành viên. Tuy nhiên, nếu không cân nhắc kỹ, nhiều cặp vợ chồng dễ rơi vào tình cảnh ở riêng không được, quay về sống chung cùng đại gia đình cũng không xong.

Muon mat chuyen “o chung, ra rieng” - Anh 1

Ở chung: sự cô đơn của nàng dâu tại “gia đình mới”

Mâu thuẫn với bố mẹ chồng khi chân ướt chân ráo về làm dâu đã là chuyện cơm bữa của nhiều chị em. Khoảng cách tuổi tác giữa các thế hệ được cho là căn nguyên cơ bản khiến nàng dâu và bố mẹ chống khó tìm được tiếng nói chung. Ban đầu có thể là khác biệt về lối sống. Nhưng do đôi bên không vừa lòng nhau, lại chưa tìm được cách giải quyết thỏa đáng, nên cứ âm ỉ trong lòng. Thành ra sau này, chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt cũng có thể nảy sinh cãi vã. Bên cạnh đó, chồng lại vô tâm, nên nhiều chị em không biết phải tâm sự với ai, thành ra trở lên lạc lõng trong chính ngôi nhà mới của mình.

Chị Nguyễn Minh Ngọc (sống ở Bắc Từ Liêm) tâm sự: “Từ bé, tôi vốn không bằng lòng với quan điểm trọng nam khinh nữ. Từ ngày về làm dâu, bố mẹ chồng lại nhồi nhét vào đầu tôi tư tưởng: lấy chồng là phải theo chồng, phải xem việc nhà chồng là chính, nhà đẻ là phụ. Chồng tôi là người gia trưởng, lại khắc khẩu, nên không khỏi nảy sinh cãi vã. Nhiều lần, tôi tâm sự với mẹ chồng, bà tôn trọng lắng nghe, xong đâu lại đó, thậm chí còn kể lại với chồng tôi theo hướng khác. Dù tôi biết bố mẹ chồng đều muốn tốt cho con cái, nhưng nếu muốn duy trì hòa khí gia đình, ra ở riêng vẫn là tốt nhất”.

Muon mat chuyen “o chung, ra rieng” - Anh 2

Muon mat chuyen “o chung, ra rieng” - Anh 3

Muon mat chuyen “o chung, ra rieng” - Anh 4

Không tìm được tiếng nói chung, nhiều chị em trở nên cô đơn trong chính ngôi nhà mới của mình

Nhiều chị em may mắn hơn, cưới được ông xã hiểu chuyện. Thế nhưng, mâu thuẫn với nhà chồng vẫn còn đó. Để chiều chồng, thương con, nhiều mẹ, nhiều chị dù còn hậm hực, nhưng vẫn phải mỉm cười, giả vờ “bằng mặt” mà chẳng “bằng lòng.” Khúc mắc nếu không được giải quyết ổn thỏa, cứ âm ỉ từ ngày này qua tháng khác, chỉ làm không khí gia đình càng thêm nặng nề, thậm chí xảy ra đổ vỡ.

Chị Lê Minh Nguyệt (sống ở Mễ Trì) cho hay: “Sống cùng với nhà chồng, đôi lúc tôi lại cảm thấy bế tắc. May mắn hơn nhiều chị em, chồng tôi là người tâm lý. Nhưng anh ấy lại đi làm xa, không thường ở nhà, nên nhiều lúc gặp chuyện bực mình lại không biết chia sẻ cùng ai. Bố mẹ chồng tôi là người gia trưởng, lại không hợp tính với anh chị em. Thỉnh thoảng chỉ vì một chuyện nhỏ mà nảy sinh mâu thuẫn. Nhẫn nhịn họ làm tới. Cãi cọ thì mang bực vào mình. Tính tình tôi ngày một xấu đi. Tâm sinh lý lại càng mệt mỏi.”

Ra riêng - nhiều khó khăn không ngờ tới

Sống chung với gia đình chồng phát sinh nhiều vấn đề như vậy, nhưng có phải ra riêng là giải pháp ổn thỏa nhất? Hay cách giải quyết này còn tiềm ẩn những mặt trái mà nhiều chị em chẳng thể ngờ đến?

Chị Lê Thị Minh (sống tại Cầu Giấy) bày tỏ: “Ngày mới làm dâu, tôi cũng không thể thích nghi được với gia đình nhà chồng, cố tìm mọi cách để được ra ở riêng, cho dù bị bố mẹ phản đối gay gắt. Thời gian đầu, vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Nhưng khi có con nhỏ, thì khác hẳn. Thằng bé bệnh tật liên miên. Chúng tôi phải chật vật lo hết thuốc thang, rồi chạy chữa ở bệnh viện. Đến lúc này, cả hai mới thấm, muốn quay lại nhà chồng, thì bố mẹ đã thờ ơ rồi.”

Nuôi con nhỏ vốn không phải việc dễ dàng, nhất là trong tình cảnh môi trường ô nhiễm trầm trọng như hiện nay, làm trẻ phát sinh nhiều bệnh. Thông thường, đứa trẻ sẽ vượt qua thời kỳ khủng hoảng bệnh tật khi hơn 3 tuổi. Trong 3 năm đó, hai vợ chồng phải một mình xoay sở. Nếu kinh nghiệm sống chưa đủ, thì có thể lo liệu được ổn thỏa không?

Muon mat chuyen “o chung, ra rieng” - Anh 5

Nuôi dạy con trẻ vốn không phải việc dễ dàng

Không chỉ có vậy, nếu tiềm lực kinh tế chưa đủ, thì có thể đảm bảo cho trẻ được ăn học tử tế, đủ thời gian để uốn nắn, dạy dỗ trẻ nên người? Nhiều trường hợp, bố mẹ vì bận rộn mà bỏ bê con cái, để trẻ “tự lập.” Thành ra, con trẻ bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo vào những tệ nạn xã hội mà không biết. Đến khi để lại hậu quả nghiêm trọng, hối hận thì đã muộn.

Chị Hoàng Thúy Anh (sống tại Hoàng Mai) than thở: “Bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt. Nhưng bản tính vốn hiếu thắng, thích sự tự do, nên tôi và chồng quyết định ra ở riêng. Thế nhưng, mọi chuyện đúng là không dễ dàng. Thuê nhà không phải chuyện đơn giản. Chi phí sinh hoạt lại ngày càng tăng cao. Nhất là khi có con nhỏ, phải lo cho con từng miếng ăn, áo mặc, để con được học hành tử tế thì mới thấm. Tiền làm ra mà để dành chẳng được bao nhiêu. Thỉnh thoảng vì kinh tế khó khăn mà vợ chồng nảy sinh cãi vã. Nhiều khi muốn về với bố mẹ lắm mà không được. Lúc ra đi đã mạnh mồm như vậy, giờ còn mặt mũi nào nữa”.

Ngày nay, xã hội đã không còn quá khắt khe về việc con cái phải ở cùng bố mẹ sau khi kết hôn. Phương tiện đi lại ngày càng thuận lợi, đời sống vật chất cũng theo đó mà phát triển, nhiều cặp vợ chồng trẻ dù ở riêng vẫn có thể phụng dưỡng bố mẹ, làm tròn chữ hiếu. Vấn đề dù sống theo mô hình gia đình như thế nào, nếu không biết cách cư xử khéo léo, thì mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ cần suy nghĩ thấu đáo hơn về chuyện tự lập. Kinh tế liệu có đảm bảo, đã đủ kinh nghiệm sống để quán xuyến gia đình. Nếu quyết định ở lại nhà chồng, cần phải ứng xử khéo léo, tránh đưa ra những quyết định bồng bột khi hiềm khích xảy ra. Để có một gia đình hạnh phúc, mấu chốt không phải là ra riêng hay ở chung, mà cần có sự đồng lòng từ mỗi thành viên trong gia đình.

Xem thêm:

Gia đình “chúng ta không thuộc về nhau”

Gia đình cũng cần được xây dựng như một startup

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh