Bảo bạn gái phá thai không được, Cường dỗi bỏ về, không nhận điện thoại và tin nhắn một tuần liền, cho đến khi cô bạn gái nhắn: “Em chấp nhận”.

Teen quê bịt mặt mua... bao cao su

Bồ có thai là tình huống khiến nhiều anh chàng dựng tóc gáy, nhất là khi chưa có điều kiện cưới hoặc không có ý định yêu đương nghiêm túc. Để thoát khỏi “tai vạ” đó, nhiều chàng cư xử khá “dã man”.

Không “giải quyết” thì chia tay

Khi Oanh báo có thai, Cường thần mặt: “Thoải mái có một lần đã bị à?”. Rồi anh bảo: “Em bỏ đi, mình đã nuôi con thế nào được!”.

Hai người mới đi làm, công việc chưa ổn định và thu nhập chưa cao. Thường khi “quan hệ”, họ vẫn dùng bao cao su. Nhưng một lần họ chỉ định gặp nhau có công việc nên không chuẩn bị gì, không hề tính đến sự xuất hiện của “cơn sóng tình đột xuất” mà hậu quả là… “vỡ trận”.

“Lúc đó em cũng sợ, bảo thôi chịu khó chờ hôm khác, nhưng anh ấy nói kệ, có bầu thì cưới, ra trường rồi sợ gì, em mới tặc lưỡi, thế mà…”, Oanh buồn bã. Cô kể đã cố thuyết phục người yêu rằng tuy khó khăn nhưng hai đứa dù sao cũng đã đi làm, bố mẹ hai bên cũng “duyệt” hết rồi, nên cưới rồi sinh chứ phá đi nhỡ mai kia vô sinh thì sao… Nhưng Cường không chịu. Thấy nói mãi mà bạn gái vẫn muốn giữ cái thai, anh vùng vằng: “Anh chưa làm bố được. Em thích đẻ thì kệ em, đừng có hỏi anh nữa”, rồi đùng đùng ra về. Từ đó cho đến một tuần sau, anh chàng không liên lạc với người yêu, Oanh nhắn tin, gọi điện cũng không thèm bắt máy hay trả lời. Chỉ đến khi Oanh nhắn là đồng ý bỏ thai, Cường mới đến, chở cô đến bệnh viện, rồi xoắn xuýt chăm sóc như để bù đắp.

“Anh ấy ngọt ngào nịnh nọt em lắm, nhưng em không thấy cảm động vì bị tổn thương quá, đau lòng quá. Em chấp nhận bỏ thai vì thấy anh ấy ích kỷ và trẻ con như thế thì đúng là chưa làm bố được, đẻ con ra lại khổ”, Oanh tâm sự.

Không giận dỗi rồi mất tích như Cường khi bạn gái không chịu phá thai, Trần Vinh nói thẳng: “Em mà không giải quyết thì chúng mình không tiếp tục được đâu. Em cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định”. Cái lý Vinh đưa ra là bố mẹ anh chưa chấp nhận cô, chuyện ăn cơm trước kẻng càng làm các cụ ghét thêm, nên dứt khoát không thể đẻ được. Người yêu Vinh quyết định làm già, bảo sẽ dứt khoát không phá thai, mặc cho Trần Vinh nói “vĩnh biệt” và bỏ về. Nghĩ rằng làm sao có thể chia tay đơn giản như thế được, nên mấy hôm sau cô gọi điện hỏi thăm Vinh, định tỏ vẻ quan tâm để thuyết phục anh làm bố, nhưng anh lạnh băng: “Anh với em giờ đã chia tay rồi, không cần hỏi han chăm sóc gì nữa đâu”. Câu nói làm cô gái lạnh sống lưng. Khóc cạn nước mắt suốt mấy ngày, cô đành đi bệnh viện phá thai vì nghĩ rằng dù có tiếp tục với Vinh hay không thì việc sinh đứa con này cũng sẽ gây khổ não cho cuộc đời cô.

Lừa người yêu để “thoát nợ”

Đã nửa năm trôi qua nhưng Hồng Thanh, 26 tuổi, vẫn khóc khi kể lại chuyện mình bị người yêu lừa bỏ mất đứa con như thế nào.

“Gia đình hai bên đã tính đến chuyện cưới xin rồi, nên em cũng không giữ gìn cẩn thận mấy. Em không hề biết lúc đó anh ấy lại thay lòng đổi dạ, đang mê một đứa con gái khác và không muốn lấy em nữa. Vì thế khi anh ấy cứ nằng nặc đòi bỏ thai với lý do không hợp tuổi, em kiên quyết không chịu, và bảo sẽ nói với bố mẹ hai bên cho các cụ phân xử. Thế là anh ấy bảo thôi để đẻ cũng được, nhưng khoan hẵng nói với phụ huynh vì các cụ đều là nhà giáo, phải làm công tác tư tưởng trước đã. Em tin anh ấy, nào ngờ…”, Thanh kể lại.

Ngay khi chấp nhận để cái thai lại, người yêu Thanh luôn dặn dò cô bồi bổ, khiến cô càng yên tâm nghĩ anh đã tự đả thông, xác định rồi. Mấy hôm sau, khi anh mang cam, chuối đến tự tay bóc cho Thanh ăn, cô thấy lòng ấm áp, sung sướng kỳ lạ. Vì thế, Thanh chẳng nghi ngờ gì khi người yêu đưa cho mấy viên thuốc, bảo uống đi. Nhìn cả mớ vỉ thuốc trong túi nylon toàn các loại vitamin, sắt..., cô uống mà chẳng thắc mắc gì.

Hai ngày sau, đúng đến từng phút, Thanh lại được bạn trai đưa thuốc. Tự nhiên sinh nghi, cô gạn hỏi thì anh thú nhận, đó là thuốc phá thai. Hồng Thanh chết lặng, chỉ nhìn anh mà không nói được nửa lời, vứt thuốc vào giỏ đựng giấy loại. Bạn trai cô lục lấy ra, bảo viên thuốc trước đã làm cái thai ngừng phát triển rồi, viên này chỉ để làm tử cung co bóp đẩy nó ra thôi, em không uống càng nguy hiểm cho em.

“Em cầm viên thuốc, uống như mất hồn, rồi chịu đựng những cơn đau cả tinh thần lẫn thể xác. Sau đó biết anh ta có người khác, em chủ động nói chia tay luôn cho anh ta khỏi nhọc công nghĩ kế bỏ em. Thuốc phá thai không hề được bán tự do mà anh ta còn kiếm được, lại còn biết để lẫn với thuốc bổ dụ em uống, con người thủ đoạn như thế thật đáng ghê sợ, bị anh ta phản bội có lẽ cũng là cái may cho em”, Thanh tâm sự.

Mượn tay “sư tử Hà Đông”

Bình cặp bồ rất nhiều, đôi khi cũng có cô sơ sểnh dính bầu. Nhưng chỉ cần anh bảo phá là các cô ngoan ngoãn nghe theo, chứ không ai cứng đầu cứng cổ như Vân. Anh dụ dỗ khô cả mép, cô vẫn nhẹ nhàng nói sẽ sinh con, không cần đòi hỏi gì ở anh hết. “Em cũng nhiều tuổi rồi, lỡ yêu anh nên chẳng biết rồi đây có lấy chồng được nữa không, nên em cần có đứa con. Anh yên tâm em không để nó ảnh hưởng gì đến gia đình anh hết”, Vân nói.

Nhưng Bình không yên tâm được. Không phải anh sợ lộ chuyện, vì vợ anh từ lâu đã chấp nhận thói trăng hoa của chồng, miễn là giữ được địa vị phu nhân tổng giám đốc và cuộc sống xông xênh tiền bạc. Bình đã có ba đứa con và không muốn phiền toái vì đứa trẻ nào nữa. Chuyện Vân tự nuôi con anh cũng không chấp nhận vì con anh không thể sống khổ sở với một bà mẹ đơn thân. Nghĩ nát nước, mưu kế cũng bật ra. Bình nhờ "đàn em" đến rỉ tai vợ rằng có một cô nàng đang lu loa lên là đang có bầu với anh: “Nó bảo dù anh không bỏ vợ để cưới nó thì vẫn phải xì tiền để nuôi dạy con tử tế chứ làm sao để con đói rách, nếu là con trai thì còn phải chia tài sản nữa. Vì chẳng biết là con anh ấy hay con ai, nên anh ấy cũng chả thèm để ý, kệ xác nó”.

Vợ Bình thấy rõ ràng là không "kệ xác" được. Chị nghĩ đến nguy cơ mà đứa trẻ có thể gây ra nên đã đến gặp Vân. Không hiểu chị nói gì mà sau đó, Vân lặng lẽ đến bệnh viện phá thai rồi không nhìn mặt Bình nữa. Bình thở phào, vì anh cũng thấy đã đến lúc đổi cô bồ khác mới mẻ và dễ bảo hơn.

Còn vô số cô gái khác bị người tình ép phá thai để đảm bảo sự thảnh thơi hoặc an toàn của bản thân anh ta. Nhiều người trong số họ cầu cho kẻ nhẫn tâm phải trả giá. Không biết các gã đó có bị “trời phạt” không, nhưng vết thương lòng của những phụ nữ này thật khó lành hẳn. Và họ tiếc giá mình nhìn người kỹ hơn, giá mình không trao thân cho kẻ đó, giá mình cẩn thận trong việc tránh thai…