Quả thực để viết lên những dòng tâm sự này tôi đắn đo bao nhiêu lần. Ở đời có ai so sánh người với chó đâu nhưng quả thật trong mắt người yêu tôi không bằng mấy con cún chuyên trị ỉa bậy của cô ấy

Muon huy hon vi ban gai yeu... cho hon yeu toi - Anh 1

Người yêu tôi rất yêu súc vật, thậm chí cô ấy còn cho chúng ngủ chung giường

Tôi và người yêu – tên Mai – đã tìm hiểu được hơn 2 năm và dự định cuối năm nay sẽ kết hôn. Nếu xét mọi mặt thì cô ấy khá ổn. Hình thức và công việc không có gì để bàn tới, gia đình hai bên cũng thúc giục nhưng tôi vẫn băn khoăn chuyện cô ấy quá yêu vật nuôi. Nhiều lúc tôi có cảm giác bản thân mình không được người yêu chăm sóc chu đáo như 2 con chó và 2 con mèo mà suốt ngày cô ấy gọi trìu mến là “con yêu của mẹ” đó.

Tôi biết Mai yêu chó mèo từ hồi mới tìm hiểu. Ngày ấy - những ngày mà hành động nào của đối phương cũng trở nên đáng yêu, dễ thương hết- tôi thấy hình ảnh Mai ôm ấp và vuốt ve mấy con vật mới dễ mến làm sao. “Mai là một cô gái lương thiện và rất Tây. Vì chỉ có Tây mới yêu động vật đến vậy. Tao thích vẻ hiện đại của cô ấy” – Tôi đã tự hào khoe khoang với mấy đứa bạn cũ như vậy.

Nhưng quả thật, khi mọi thứ đã “no cơm chán chè” thì những con vật mà Mai nuôi trong phòng trở thành cái gai trong mắt tôi. Vì xác định là cưới nhau nên tôi dọn về sống chung với Mai và cũng đành lòng là “người một nhà” với cả một bầy 4 con thú cưng đó. Tôi cũng nhiều lần tỏ thái độ ra mặt với sự lộn xộn trong nhà khi bị bọn chúng xới tung đồ đạc thì Mai lại giận dỗi, bảo rằng tôi ích kỷ, không cao thượng.

Thử hỏi trên đời này có ai được cao thượng ngời ngời như tôi không? Thương người yêu hay phải làm ca muộn, sáng ra, nhiệm vụ đầu tiên của tôi không phải là đánh răng rửa mặt mà là thả 2 con chó với 2 con mèo ra ngoài ngõ cho chúng “tắm nắng”. Khoảng 15 phút sau, như một chiếc đồng hồ lập trình sẵn tôi lại 1 tay cầm xẻng, 1 tay cầm chổi đi giải quyết những đống xú uế mà chúng thải ra ngoài ngõ.

Nếu không làm nhanh, làm sớm thì trước sau gì tên tôi cũng bị réo ầm ĩ bởi mấy bà hàng xóm có thói quen tập thể dục sớm. “Trời ơi là trời, anh Tuấn ra mà dọn đống phân chó nhà anh đi nhé. Không là tôi báo tổ trưởng đấy”. Vì thế, bất chấp nắng hay mưa, trời nóng như đổ lửa hay giá lạnh căm căm, sáng nào tôi cũng phải ra hót phân đúng giờ.

Có hôm chây ì không dọn thì y như rằng hôm sau cái mặt tôi đã chình ình trên bảng thông báo với chú thích: “Không nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh khu phố”.

Rồi 2 con mèo của cô ấy đến mùa thay lông là một cực hình đối với tôi. Chúng chuyên trị leo lên giường rồi cuộn tròn lại ngủ ngon lành. Mỗi khi rũ chăn ra thì khỏi phải nói, cả đám lông rơi lả tả, hờ hững trên không trung như trêu ngươi cái thằng phải dọn là tôi đây.

Một lần do không thể kiềm chế được, tôi quờ ngay cái dép dưới chân mình ném thẳng vào lũ mèo. Hậu quả thì khỏi phải nói, Mai bỗng từ đâu xuất hiện, thay sứ mệnh của mấy con mèo là lao thẳng vào tôi, cào cho 2 phát lên mặt. Hôm đó, tôi bỏ nhà đi mất cả tuần. Sau khi bố mẹ 2 bên lao vào khuyên bảo với cả Mai cũng chân thành xin lỗi, tôi lại trở về ngôi nhà đó trong sự ấm ức không hề nhẹ.

Mọi chuyện đâu chỉ có thế, có lần khi đang lúc cao trào, bỗng nhiên 2 con chó cứ lồng lộn lên, sủa đinh tai nhức óc. Tôi mặc kệ, vẫn hùng hục lâm trận. Nhưng Mai nóng ruột, cô ấy vài lần đẩy tôi ra nhưng không thành.

Đến khi 2 con chó sủa liên hồi, Mai ủn tôi mạnh một phát lăn ra khỏi giường rồi cô ấy vơ vội quần áo lao thẳng ra ngoài cửa để xem “2 con yêu có bị làm sao không” mặc kệ cái thằng tôi đang lăn lóc dưới sàn nhà. Hóa ra, 2 con chó nó sủa con chuột nhà hàng xóm bị mắc bẫy. Thế đấy, lúc này tôi mới nhận ra, bản thân mình không bằng mấy con… chó của cô ấy.

Muon huy hon vi ban gai yeu... cho hon yeu toi - Anh 2

Nhiều lúc tôi còn nghĩ người yêu còn cưng thú cưng hơn bản thân tôi

Sau chuyện đó, tôi ra tối hậu thư với Mai để cô ấy lựa chọn 1 là tôi và 2 là đống thú cưng. Mai trợn tròn mắt nhìn tôi bảo rằng đừng bắt cô ấy phải lựa chọn vì bỏ ai, lấy ai cũng làm trái tim cô ấy... rỉ máu.

Rồi Mai hứa với tôi rằng cô ấy sẽ dành nhiều thời gian cho tôi hơn, sẽ san bớt thú cưng cho mẹ chăm sóc cùng. Nhưng cái ngày mẹ cô ấy đến đưa 1 con mèo về nhà bà, Mai đã khóc lóc thảm thương như nhà có ai vừa mất.

Nhìn cảnh tượng ấy, mẹ Mai cũng không cầm nổi nước mắt rồi bảo tôi nghĩ lại. Cuối cùng, trong chuyện này tôi lại là một tội đồ chia rẽ tình cảm của Mai và thú cưng. Nếu như tình cảnh này được dựng thành phim thì chắc chắn tôi đã đóng quá đạt vai của kẻ phản diện độc ác.

Thế đấy mọi người ạ, theo kế hoạch thì cuối năm nay chúng tôi sẽ làm đám cưới. Giờ điều tôi băn khoăn là với tình cảnh như hiện nay không biết tôi có nên cưới Mai hay không? Nếu cưới cô ấy tôi sẽ phải chung sống hòa bình với lũ thú cưng của Mai – những con vật mà tôi không hề có chút cảm tình nào. Nhưng tôi cũng không muốn chia tay Mai vì thực sự cô ấy là một người con gái tốt. Có ai đã rơi vào hoàn cảnh giống tôi và cho tôi một lời khuyên chân thành không?

Theo Tuổi trẻ thủ đô