Vấn đề ngân sách được giữ lại của TPHCM thỉnh thoảng lại nổi lên, nhất là một khi tỷ lệ này có thay đổi. Nhiều người rất ngạc nhiên và lo lắng khi có thông tin cho biết tỷ lệ ngân sách mà TPHCM được giữ lại sẽ giảm từ 23% xuống còn 18% trong giai đoạn 2017-2020. Nói cách khác, những năm trước đây, với các nguồn thu có sự phân chia giữa trung ương và địa phương, giả thử TPHCM thu về cho ngân sách 100 đồng thì được giữ lại đến 29 đồng, sau đó xuống còn 26 đồng, mấy năm gần đây chỉ còn được giữ 23 đồng và từ sang năm chỉ còn được giữ lại vỏn vẹn 18 đồng!

Muon co thu phai nuoi duong nguon thu - Anh 1

TPHCM cần có những khoản chi rất lớn cho cơ sở hạ tầng để làm tốt vai trò cửa ngõ giao thương của nhiều địa phương khác trong cả nước. Ảnh: TLTBKTSG

Thiết nghĩ vấn đề không chỉ nằm ở các con số tỷ lệ; vấn đề quan trọng hơn là nguyên tắc muốn tăng nguồn thu hay thậm chí chỉ cần để bảo toàn nguồn thu thì cần phải tạo điều kiện để nuôi dưỡng nguồn thu bởi tiềm năng tăng thu phụ thuộc vào sức khỏe và môi trường hoạt động của các nguồn thu.

Chính vì thế mà Nghị quyết 16/NQ-TW ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 đã ghi: “Xem xét để tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố đối với các nguồn thu có sự phân chia giữa trung ương và thành phố, thực hiện từ năm 2015”.

Nói cho sòng phẳng, không phải tất cả những khoản TPHCM thu về cho ngân sách là do thành phố làm ra. Thành phố là cửa ngõ giao thương của nhiều địa phương khác trong cả nước cho nên, ví dụ, gạo ở ĐBSCL cũng chở lên thành phố để xuất khẩu; hàng hóa nhập khẩu về mặc dù đóng nhiều loại thuế ở thành phố nhưng rồi sẽ được chuyên chở đi tiêu thụ khắp cả nước. Hay những khoản thuế thu nhập doanh nghiệp của nhiều công ty lớn dù nộp cho thành phố nhưng hoạt động của các công ty này trải rộng ở nhiều địa bàn khác nhau... Chính vì thế phần điều tiết các khoản thu ngân sách của TPHCM về cho ngân sách trung ương nhằm phân bổ cho các địa phương khác hiện đang chiếm một tỷ lệ rất lớn.

Thế nhưng để thành phố đóng tốt vai trò cửa ngõ giao thương như thế, là nơi đóng trụ sở của nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ như thế, cần có những khoản chi rất lớn vào cơ sở hạ tầng, từ đường sá, điện nước đến các khoản không đong đếm cụ thể được như trường học cho con em công nhân nhập cư, giảm kẹt xe để hàng nhanh ra cảng... Thử hỏi nếu thành phố không có kinh phí giải quyết chuyện ngập nước, biết bao doanh nghiệp, tức nguồn thu ngân sách sẽ bị ảnh hưởng?

Các khoản được giữ lại của TPHCM là cũng nhằm đầu tư; nếu không có các khoản đầu tư này, chắc chắn tăng trưởng của thành phố sẽ sút giảm và kéo theo con số thu ngân sách cho trung ương.

Trong phạm vi một địa phương nhỏ, muốn thu hút vốn đầu tư chính quyền địa phương đó cũng đã phải tính đến các khoản đầu tư xây dựng hạ tầng và các tiện ích đến chân hàng rào nhà máy. Nhà đầu tư có vào, sản xuất có thuận lợi, địa phương đó mới tạo được công ăn việc làm rồi từ đó mới nghĩ đến các khoản thu cho ngân sách, kể cả nhờ mức sống của người dân được nâng lên.

Hình ảnh ngân sách trung ương phải dành những phần nhất định để làm sao cho các nguồn thu hiện hành ở TPHCM ngày càng ăn nên làm ra cũng tương tự như thế, có điều quy mô sẽ lớn hơn nhiều lần và hiệu quả cũng sẽ cao gấp nhiều lần. Đó mới là kế sách dài lâu và bền vững.