Trong mặt bằng chung của điện ảnh VN, có thể nói phim truyện nhựa "Chơi vơi" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (vừa ra bản đầu) có một mùi vị riêng, với một tổng thể khá hoàn chỉnh. Đó là một phim nghệ thuật, kén khán giả.

Từ phải sang trái: Phạm Linh Đan (vai Cầm) và Hải Yến (vai Duyên) trong phim. (LĐ) - Kịch bản của Phan Đăng Di (nhà biên kịch, đạo diễn với một số phim ngắn và kịch bản gây ấn tượng như "Sen", "Tôi 20" và "Bi ơi đừng sợ") khá lạ với cách kể chuyện riêng về những cảm xúc, tâm trạng phức tạp khó nắm bắt, đặt tên của con người. Và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã có những tìm tòi riêng khi chuyển tải sang câu chuyện hình ảnh, với nhiều sáng tạo mới mẻ. Câu chuyện tập trung vào nhân vật nữ chính Duyên do Hải Yến thủ vai. Từ đầu phim, Duyên đã không được hưởng hạnh phúc của đêm tân hôn khi chồng cô quá vui với bạn uống say mèm, rồi ngủ như chết. Và lời nói của mẹ chồng với cô rất rõ ràng: Hải lái xe tắc xi suốt ngày nên rất mệt, tối để yên cho nó ngủ, đừng bắt nó làm gì quá sức! Và Duyên đã sống chung với Hải (Duy Khoa đóng) cậu công tử bột đó như một người chị với em. Chị cô, nhà văn Cầm với tính cách kỳ quặc: Thích đến đám ma hơn đám cưới, thấy Duyên có dấu hiệu không hạnh phúc đã tạo cơ hội đẩy cô ngã vào vòng tay Thổ (Johny Trí Nguyễn). Để rồi Duyên ân hận, không bỏ Hải, nhưng vẫn đến với Thổ vì nhờ anh ta mà cô cảm nhận rõ cơ thể mình. Cạnh đó là mối tình vô vọng của Vi (Linh Dung đóng) với Thổ; và mối tình ngày xưa nhiều bí ẩn của ông nội Duyên với một người đàn bà... Kết phim là kết "mở" và nhân vật đều trong trạng thái "chơi vơi" "Chơi vơi" có một sắc thái riêng qua cách kể chuyện, cảm xúc tinh tế của nhân vật hiện lên qua những hình ảnh được quay trong ánh sáng tự nhiên thường là yếu ớt , nếu có dùng đèn phụ trợ thì cũng rất ít- tạo nên không khí có phần u uẩn. Nhịp điệu của phim rất chậm, thể hiện những "chuyển động" trong nội tâm của nhân vật. Có thể nói nhà quay phim, NSƯT Lý Thái Dũng đã có nhiều sáng tạo trong góc độ, tạo hình, anh có những cảnh quay rất phiêu, đẹp như Cầm và Duyên "nude" chùm chăn ngồi xông hơi nói chuyện với nhau... Nhiều chi tiết mang tính ẩn dụ trong phim như cảnh cô bé ngụp lặn trong cái lu nước, cảnh Thổ dùng dao rạch tấm áo váy của Duyên... hay những trận mưa đều có tiếng nói riêng góp phần tạo không khí cho câu chuyện. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khá hài lòng với bộ phim và cho rằng các diễn viên đều thể hiện rất tốt vai của mình. Theo chúng tôi, diễn viên Phạm Linh Đan (người Pháp gốc Việt) đã thể hiện đẳng cấp rõ rệt của mình, Hải Yến đã vượt hẳn mình so với cô Pao (phim "Chuyện của Pao" ) trước kia và Duy Khoa đã diễn rất tự nhiên. Xem "Chơi vơi" vẫn mong các nhân vật "chơi vơi" hơn nữa trong cảm xúc, bởi lẽ nghệ thuật càng gợi mở, càng kích thích trí tưởng tượng của người xem càng hay. Nhiều hành vi tâm lý của Duyên và Cầm không mang tâm lý, cảm xúc của người Việt thông thường mà có phần "tây" quá - và chính vì thế nó lạ. "Chơi vơi" là tiếng thở dài cho thân phận những người đàn bà và những người đàn ông yếm thế. Tông phim tiếp nối mạch "Cuốc xe đêm" - phim đầu tay của Bùi Thạc Chuyên và so với "Sống trong sợ hãi" nó có một mạch kể khác. Đó cũng là cơ sở để đặt niềm tin vào đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với những sáng tạo mới. Việt Văn