Là trung tâm của các kỳ thi quốc gia xưa và nay thì có gì hơn được cả triệu thí sinh đèn sách. Đó cũng là những biểu tượng của các gia đình, gửi gắm nhiều nhất hy vọng của cha mẹ, dòng họ và xã hội về một tương lai nhiều hứa hẹn. "Phải lường hết các khó khăn và có phương án xử lý, không để bị động, không được chủ quan nhằm mục tiêu đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nhất”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa nhấn mạnh yêu cầu này với Bộ GD&ĐT về quá trình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015, một kỳ thi hoàn toàn mới thay cho 4 kỳ thi trước đây là thi tốt nghiệp THPT, 2 đợt thi đại học và 1 đợt thi cao đẳng.

Thực phẩm bẩn tràn vào trường học gây nên nỗi kinh hoàng

Song, thông điệp "không được chủ quan, không để bị động” có lẽ cần phải dóng lên với toàn ngành giáo dục và xã hội không chỉ trước một kỳ thi. Nó có thấm trong ý thức mỗi người, mỗi cơ sở GD&ĐT mới mong nuôi dưỡng tử tế được các thế hệ học trò cả về tâm, về thân, mới cho họ sức mạnh để không gục ngã trước bất cứ gian khó nào.

Chỉ đầu tuần tới nay liên tiếp những vụ việc đáng sợ xảy ra khiến hàng chục triệu gia đình phải giật mình về cái gọi là "trường học”. Cá thối vào bếp ăn tiểu học, clip bạo lực bắt nạt học sinh ở trung học… có xảy ra không, nếu trách nhiệm của những người phải chịu trách nhiệm không "quá đát”? Chúng ta lâu nay quen chỉ túm lấy phần ngọn xử lý vấn đề, trong khi sự cố xảy ra khiến thế hệ trẻ phải trả giá đắt đều có thể nhận biết từ những "mùi chủ quan” trong trường học. Nhưng thói chủ quan "chết người” đó không được giám sát phát hiện kịp thời để xử lý đến nơi đến chốn.

Rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trong đó có ngộ độc ở trường xảy ra có thành lập hội đồng điều tra nguyên nhân hẳn hoi, nhưng mức độ xử lý ra sao, nhất là với Ban Giám hiệu các trường có học sinh ngộ độc, thực tế lại "chìm xuồng” là chính, rất ít người biết. Phổ biến vẫn là "rút kinh nghiệm”.

Chính sự chủ quan trong đánh giá mức độ nguy hại lâu dài của các vụ ngộ độc, khiến nhiều doanh nghiệp cung cấp thực phẩm bẩn, cung cấp suất ăn gây họa, chỉ tính cách chuyển địa bàn hoạt động để vô tư gây họa tiếp. Tương lai bếp ăn nhà trường hình như chưa thấy hứa hẹn sáng sủa gì hơn, khi vụ 72 kg cá điêu hồng bốc mùi tanh ươn chuyển tới Trường Tiểu học Bình Long, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để chế biến phục vụ ăn trưa cho trẻ hôm 5-3, tiếp tục chỉ "rút kinh nghiệm”.

Đóng tiền cho trường mà phải ăn vậy quá kinh. Trường này lại là trường đạt chuẩn quốc gia tháng 2 năm ngoái (2014). Mấy ngày qua có nhiều phụ huynh phải lặn lội cả 10 cây số mỗi ngày mang cơm cho con em mình. Người có trách nhiệm ở Phòng Giáo dục huyện này khẳng định "Phòng chỉ đạo rất sâu sát trong việc kiểm tra đầu vào của chất lượng thực phẩm khi đem đến nấu ăn cho học sinh bán trú ở các đơn vị trường học”. Còn thầy Hiệu trưởng Trường Bình Long có ý thanh minh "ngày 5 - 3 do một số thầy cô đưa học sinh đi thi về trễ, còn tôi bận đi họp nên chúng tôi chưa kịp kiểm tra thì xảy ra sự việc như trên”.

Nghĩa là vừa chủ quan, vừa thiếu phương án xử lý. Có luật, có văn bản quy định, nhưng thiếu trách nhiệm nghiêm trọng. Việc nhập thực phẩm vào trường học về nguyên tắc phải được kiểm dịch rõ ràng, "dù vài quả trứng gà cũng phải có đóng dấu và hóa đơn”- như Trưởng Trạm thú y huyện Bàu Bàng Nguyễn Văn Hiền cho biết.

Trong một cuộc sống ngày càng bị băm nát, cơ động, ào ạt, hầu hết các bậc cha mẹ muốn con cái mình được trưởng thành trong môi trường an toàn nhất, hiểu biết toàn diện kiến thức và ăn đủ dinh dưỡng lành, sạch. Vì vậy, họ đòi hỏi phải lao động vất vả hơn, có nhiều tiền hơn để con cái phát triển lành mạnh. Nhà trường vừa là "phương tiện” hỗ trợ, vừa là chỗ dựa cho những gia đình kỳ vọng vào con cái.

Từ những tham vọng đó, nhà trường, phụ huynh đều chủ quan, nghĩ đã nộp tiền ăn học, đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, đã có các điều khoản ràng buộc trách nhiệm, là yên lành. Khi nảy sinh các vấn nạn học đường, tai họa rơi thẳng vào học sinh, ngộ độc thực phẩm, bạo lực học đường, áp lực học quá tải, người ta chua chát thấy lòng tin đã đặt sai chỗ, mà không nhận thấy sự chủ quan, vô trách nhiệm đã tiềm tàng trước đó.

Trước bức xúc của hàng trăm phụ huynh học sinh tại Trường Bình Long khi phát hiện thực phẩm ôi thiu, phổ biến xử lý tình huống kiểu này là họp phụ huynh bàn việc bếp ăn của trường tới đây. Hay với vụ clip dài gần 2 phút chia sẻ trên mạng xã hội ngày 9-3 ghi cảnh học sinh như côn đồ đánh bạn chảy máu ngay tại lớp giờ giải lao không có bất cứ ai can thiệp, người ta chỉ quan tâm đây là cảnh đánh nhau ở đâu. Biết là học sinh lớp nào trường nào, coi như xong.

Thay vì chủ quan xử lý phần ngọn như vậy, hãy nhìn thấu phần gốc nhiều tai họa học đường, không chỉ trong thi cử. Đó là xã hội quá đông người ham thành tích dỏm, là quá nương tay - nếu không muốn nói đã bất lực - trước nạn thực phẩm bẩn. Lối ứng xử của người lớn với nhau đang quá hung bạo… Hàng loạt sự tha hóa trong kinh doanh, trong lối sống là một trong những căn nguyên làm cho bức tranh học đường cũng nhuốm màu chủ quan từ chủ trương tới thực hiện, xộc xệch trong hành xử ở nhiều cơ sở giáo dục, từ quản lý tới giáo viên, học sinh.

Mê mải đuổi theo các tham vọng khẳng định sáng tạo hiểu biết, nhưng lại run rẩy không ngừng khi xử lý sai phạm. Lao vào nhiều sự rủi ro nhưng chẳng thích chịu trách nhiệm trước một trường hợp nào. Mùi chủ quan trong môi trường học đường cần được triệt tiêu mới tạo lập được hệ thống học đường có kỷ cương lành mạnh nhất quán. Nhưng nói cho đến cùng, tất cả mọi sự bi kịch đều bắt đầu từ thói chủ quan chứ đâu chỉ học đường.

Thanh Như