Ngay sau khi đưa ra dự thảo về quản lý thông tin trên mạng Internet với yêu cầu các cá nhân sử dụng phải khai tên thật, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tiếp thông tư về quản lý thuê bao di động trả trước với yêu cầu ngặt nghèo hơn.

Cụ thể, thông tư yêu cầu các chủ sử dụng thuê bao di động trả trước thay vì chỉ cần nhắn tin khai báo thông tin cá nhân, nay buộc phải đến các điểm đăng ký, trình giấy tờ tùy thân để nhân viên nhà mạng scan lại lưu làm hồ sơ gốc.

Dĩ nhiên đưa ra các quy định nói trên, ai cũng biết mục tiêu hết sức tốt đẹp của cơ quan quản lý là "nắm" được chủ thực sự sử dụng dịch vụ, gián tiếp phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên mạng viễn thông và Internet. Đó là nhu cầu hết sức cần thiết trong quản lý xã hội, bởi thực tế các tài khoản ảo, các số SIM rác lâu nay vẫn thường gây ra những rắc rối khó giải quyết, như chuyện quấy rối, bôi nhọ các cá nhân hay dùng nó để thực hiện các hành vi xấu như xuyên tạc các sự kiện đã và đang diễn ra trong xã hội.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu quản lý này thì cách làm lại không đơn giản khi đặt ra một yêu cầu quản lý với một số lượng đối tượng bị quản lý quá đông. Theo số liệu thống kê mới nhất, số người dùng Internet tại Việt Nam hiện đã lên tới trên 30 triệu; số người sử dụng điện thoại di động trả trước cũng gần tương đương, mà rất nhiều người trong số đó xài 2-3 tài khoản, nghĩa là ngay việc tiếp nhận đăng ký đối với số người dùng này đã là một khối công việc khổng lồ. Hơn thế thực tiễn vừa qua cơ quan quản lý cũng nhận thấy tình trạng khai sai, khai thiếu, một số CMND đứng tên cho nhiều tài khoản... là rất phổ biến. Vậy thì với yêu cầu mới, việc rà soát lại thông tin đã khai báo có khả thi hay không và có dám chắc rằng tình trạng cũ sẽ không tái diễn?

Internet và viễn thông là hai lĩnh vực đang phát triển với tốc độ rất cao ở Việt Nam trong khi kinh nghiệm quản lý lại chưa nhiều. Thế nhưng dù chưa nhiều nhưng không phải không có những kinh nghiệm quý giá từ các nước khác rất đang để chúng ta học hỏi, bởi một lý do rất rõ ràng cả hai lĩnh vực này đều không phụ thuộc vào biên giới trên đất liền, đều "ảo" khó mắt thấy, tay sờ...

Vì thế điều cần nhấn mạnh trong quản lý lĩnh vực mới như thế không nên là những mục tiêu to tát, hoành tráng, mà là phương pháp nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất cái xấu nhưng vẫn phục vụ sự phát triển và đáp ứng yêu cầu hội nhập.

VẠN BẢO