Sau khi lật đổ chính quyền Batista, Fidel bắt đầu quốc hữu hóa đất nông nghiệp sở hữu tư nhân, kể cả đất do người Mỹ sở hữu, công khai khiêu khích chính quyền Washington. Mùa xuân năm 1960, Fidel yêu cầu các nhà máy lọc dầu Mỹ và Anh trên đất Cuba phải chấp nhận dầu thô từ Liên Xô

Chịu áp lực từ Quốc hội Mỹ, Tổng thống Dwight D. Eisenhower cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu đường từ Cuba, buộc Fidel phải tìm thị trường mới. Ông tìm kiếm sự hỗ trợ về kinh tế và chính trị từ Liên Xô. Một nửa thế kỷ đối kháng giữa Cuba và Mỹ bắt đầu.

Cuộc đổ bộ Vịnh Con Lợn

Báo New York Times cho hay, năm 1961, Fidel cho Mỹ 48 giờ để giảm nhân sự của Đại sứ quán Mỹ tại Havana từ 60 người còn 18. Tổng thống Eisenhower tức giận, hủy bỏ quan hệ ngoại giao với Cuba và đóng cửa đại sứ quán. Tình trạng này tiếp diễn trong hàng chục năm cho đến 2015, khi đại sứ quán giữa hai nước được mở lại cả ở Washington và Havana.

Mua xuan nam 1960, mot nua the ky doi khang giua Cuba va My bat dau - Anh 1

Fidel cùng các đồng đội và em trai Raul (người quỳ phía trước) tại căn cứ bí mật của quân du kích, năm 1957 (Ảnh: New York Times)

Trong những năm đầu thập niên 1960, số người Cuba lưu vong ở Miami và bắc New Jersey của Mỹ đã lên đến cả triệu người. Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã giúp huấn luyện lực lượng lưu vong nhằm tái chiếm Cuba bằng vũ lực. Một cuộc đổ bộ của lực lượng lưu vong được lên kế hoạch, địa điểm là Vịnh Con Lợn, một khu vực hoang vu thuộc bờ biển phía nam Cuba. Mục tiêu của lực lượng này là làm dấy lên một cuộc binh biến.

Phóng viên Szulc của New York Times đã thu thập thông tin về cuộc xâm nhập và viết bài về nó. Nhưng New York Times, trước đề nghị của chính quyền Kennedy, phải rút lại một số thông tin mà nhà báo Szulc đã thu thập được, bao gồm cả thông tin rằng cuộc tấn công sắp xảy ra. Những thông tin liên quan đến sự dính líu của CIA cũng bị loại bỏ.

10 ngày sau, vào ngày 17/4/1961, 1.500 chiến binh Cuba lưu vong đổ bộ lên Vịnh Con Lợn. Fidel đã đợi sẵn. Hầu hết quân lưu vong hoặc bị bắt, hoặc bị tiêu diệt. Các hỗ trợ đường không từ quân đội Mỹ như đã hứa không xuất hiện. Vụ này khiến Mỹ rất mất mặt.

Để tiếp tục đi theo chủ nghĩa cộng sản, Fidel đã phải đánh đổi nhiều thứ. Đầu năm 1959, Huber Matos, người cùng chiến đấu bên cạnh Fidel chống nhà nước Batista đã từ chức tư lệnh tỉnh Camaguey để phản đối thiên hướng cộng sản của Fidel, cũng như việc ông bổ nhiệm em trai Raul Castro, người có xu hướng cộng sản, làm tổng tư lệnh quân đội. Fidel đã cho bắt giam Matos và khép tội phản quốc, theo New York Times. Năm 1979, Matos được trả tự do và sang Mỹ sống lưu vong cho đến khi qua đời vào năm 2014.

Câu hỏi không có lời đáp

Ngay cả những người trong gia đình Fidel, xuất thân từ tầng lớp điền chủ giàu có, cũng phản đối thiên hướng của ông. Năm 1948, sau khi Fidel kết hôn với Mirta Díaz-Balart, con gái một gia đình quyền quý, có quan hệ với chính quyền Batista, cha ông đã tổ chức cho ông một kỳ nghỉ trăng mật kéo dài 3 tháng tại Mỹ.

“Làm cách nào mà Fidel, người đã được nhận rất nhiều thứ, từ tiện bạc, địa vị, lại có thể trở thành một người cộng sản?”, em gái ông là Juanita Castro đã viết. “Đó là câu hỏi mà chúng tôi chưa có lời giải đáp”.

Mua xuan nam 1960, mot nua the ky doi khang giua Cuba va My bat dau - Anh 2

Fidel cùng đồng chí Che Guevara tại Havana tháng 1/1959 (Ảnh: New York Times)

Ngay từ khi còn trẻ, Fidel đã có xu hướng bị ảnh hưởng bởi các học thuyết cộng sản. Một số nhà phân tích cho rằng thái độ bề trên, chủ nghĩa bá quyền của người Mỹ đã đẩy Fidel về phía Liên Xô.

Đó là khởi nguồn cho một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của thời Chiến tranh lạnh. Trước đó, “chiến trường” của cuộc đụng độ tư bản và xã hội chủ nghĩa là châu Âu với hai phe Đông-Tây rõ rệt. Khi Cuba trở thành tuyến đầu, hơi nóng của Chiến tranh lạnh đã lan tới nước Mỹ, ảnh hưởng của họ đối với châu Mỹ-Latin bị sứt mẻ nghiêm trọng. Tháng 10/1962, các máy bay do thám của Mỹ được nói là đã chụp một số tấm ảnh cho thấy Liên Xô đã triển khai các căn cứ tên lửa hạt nhân tầm trung trên đất Cuba, có khả năng bắn tới khu vực Bắc Mỹ.

Tổng thống Mỹ Kennedy đặt quân đội Mỹ vào tình trạng báo động và yêu cầu phong tỏa Cuba bằng hải quân. Hai bên rơi vào thế bế tắc trong 13 ngày căng thẳng, trong khi cả thế giới nín thở. Cuối cùng, sau khi nhận được lời bảo đảm rằng Mỹ sẽ rút tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và không xâm lăng Cuba, Liên Xô đã rút tên lửa về, dỡ bỏ các căn cứ trên đất Cuba.

Trong những năm 1960, hàng trăm sinh viên Cuba được gửi sang Liên Xô, Tiệp Khắc và các nước trong khối xã hội chủ nghĩa để nghiên cứu khoa học và y khoa. Những người ủng hộ Cuba trên thế giới, trong đó có cả một số người Mỹ, đã rất ấn tượng trước những cải thiện trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng và giáo dục ở Cuba.

Nhiều nông dân da màu, gốc gác là những nô lệ châu Phi làm thuê cho các ông chủ người Tây Ban Nha, đã được mời lên thủ đô Havana và các thành phố khác vốn dân da trắng chiếm đa số. Họ được trao chìa khóa những căn nhà sang trọng, những căn hộ rộng rãi mà giới trung lưu Cuba đã bỏ lại khi chạy qua Mỹ. Giá thuê nhà chỉ là tượng trưng, những loại nhu yếu phẩm cơ bản như trứng và sữa được bán trong các cửa hàng quốc doanh với giá dưới giá thành.

Sau cái chết của Tổng thống Kennedy, sự thù địch giữa Mỹ và Cuba tiếp tục tăng lên. CIA nhiều lần tìm cách giết Fidel hoặc phá hoại chính quyền của ông. Họ còn lên kế hoạch dùng chất độc làm rụng râu của Fidel, nhằm phá hoại hình ảnh của ông. Một kế hoạch khác là dùng bút có tẩm thuốc độc để giết Fidel. Nhưng tất cả đều thất bại.