Nghỉ hè đã gần 1 tháng. Mẹ bảo 2 tháng hè cố học trước chương trình ở trường và hôm nào cũng có cả đống bài tập phải làm.

Việc học quanh năm với con là nhiệm vụ rất khổ sở. Thấy chữ con xấu, mẹ cho học thêm 10 buổi luyện chữ đẹp. Rồi học đàn, học vẽ, học kỹ năng sống... Vì chỉ có cấp 1, cấp 2 là có thời gian để học, chứ từ lớp 8 phải luyện thi lên cấp 3, rồi thi đại học... Bố động viên 1 tuần 2 buổi học võ, 2 buổi đi bơi để có sức học và đi chơi xa. Lịch học của con dày kín như lịch bố làm giám đốc. Đi đâu bố mẹ cũng khoe con siêu tiếng Anh, nhạc họa, võ, hát đều giỏi. Hôm qua cô chủ nhiệm gọi điện tới bảo mẹ từ tháng 7 học sinh phải cho học thêm kẻo... quên chữ. Mẹ mau mắn ghi tên liền. Hôm sinh nhật, bạn tặng con hoa, quà, giày, dép... Bố tặng con 10 cuốn sách toán cao siêu, mẹ tặng con 5 cuốn sách văn học tiêu biểu. Mùa hè con ngủ cũng mơ thấy sách, lâu rồi con chẳng có được giấc ngủ dịu êm, mở mắt ra là học, là đọc sách, 80% bạn học trong lớp con đã đeo kính dày cộp vì học. Con chán tivi, máy tính, chán cả tủ sách gia đình ngồn ngộn. Con tự hỏi, mùa hè của con đi đâu rồi nhỉ? Sao các nhà văn viết mùa hè trẻ con được vui chơi thỏa sức, có quê được về thả diều thích chẳng gì bằng. Ngồi bên ô cửa sổ con nghêu ngao: Học để ngày mai nên người/ Học để cha mẹ được cười/ Học để thầy cô không chê mình lười học/ Học để óc phình to bằng 10 quả bưởi… Mùa hè năm nay sẽ nhàm chán như những năm trước và những mùa hè sau chắc vẫn vậy. Con thèm đi trên đường đê, nghe tiếng ve kêu, đêm nghe tiếng dế râm ran, thèm được bước dưới vườn dừa xanh ngắt êm ả, đầy cỏ cây, hoa lá của bầu trời quê trong trẻo với đồng lúa chấp chới cánh cò. Nhưng với con, tất cả hình ảnh đó chỉ có trong... tivi, máy tính. Lâu lắm rồi con chưa được về quê!? Theo Uyển Hương GĐXH