Em muốn nắm tay anh đi giữa trời đông, đi qua mỗi con đường đón gió lạnh, để cảm nhận được hơi ấm chở che từ anh.. .Sao anh lâu đến vậy, người yêu của em?

Gió mùa đã chớm ghé qua, mang theo những đợt gió lạnh rít qua khung cửa sổ, em lười biếng oằn mình chẳng muốn đi đâu. Gió mùa đến mang theo những cơn mưa nặng hạt, tí tách, trầm ngâm.

Và em vẫn phong phanh chiếc áo mỏng băng qua phố, đôi bàn tay lạnh đan lấy nhau, chưa bao giờ nỗi cô đơn em đang cố giấu lại bị gió mùa phản chiếu một cách trơ trụi như lúc này. Phải chăng anh cũng đang ngại cái lạnh của gió mùa mà chùn bước rồi chẳng đi tìm em?

Mua dong roi, anh dang o dau ha nguoi yeu cua em? - Anh 1

Những dòng xe vẫn lao nhanh trên phố,con đường vẫn thẳng tắp gợn chút âm u,con người ta như thu mình lại để che đi cái rét trong chiếc áo đại hàn..Có lẽ những người đã tìm được tình yêu, họ sẽ càng ấm áp, chẳng sợ gió mùa rồi tự vỗ ngực kiêu kì" gấu đã có mặc gió cứ về?".

Còn với em cái khái niệm người yêu sao nó mông lung và xa xỉ quá. Em vẫn ấp ủ một niềm mơ ước rằng sẽ có một định mệnh dành riêng cho em. Là anh, là ai đó trong các chàng trai ngoài kia, cũng có thể chúng ta đã lướt qua nhau hàng tỉ lần rồi...

Đã qua những mùa đông rét buốt,em vẫn đi về đơn lẻ một cách tội nghiệp và đáng thương. Cũng đã qua rất nhiều cơn gió rét,anh vẫn chẳng đến và cứ mãi ngao du.

Em vẫn lạnh lẽo đi về phía trước và chẳng bao giờ thôi tự hỏi mình bao giờ anh đến và rước em đi. Nhưng cho đến bây giờ, anh là ai em không biết, em cũng chẳng biết anh sẽ đến từ đâu và vào lúc nào trong cuộc đời em nữa...

Ở cái khí lạnh của tiết trời này, anh cũng biết đấy, rất hiếm khi chúng ta thấy được mặt trời. Em có cảm giác nó cũng gần giống với việc đi tìm tình yêu vậy. Nó vẫn hiện hữu trên nhân gian nhưng rất xa vời, chẳng ai có thể sai khiến.

Nó chỉ xuất hiện một cách ngẫu nhiên không báo trước, như ánh nắng sẽ chợt lóe trong một ngày đông nào đấy. Em vẫn tin anh cũng sẽ xuất hiện như ánh nắng, chiếu thẳng vào tim em, để sự băng giá lâu năm tan biến và chỉ còn tình yêu...

Mỗi ngày, khi màn đêm tan đi, em vẫn hướng về phía mặt trời mọc, lòng chợt nghĩ đến anh và chẳng biết đang hé môi cười. Mỗi ngày như thế, em nhớ anh nhiều hơn, thật đấy! Nỗi nhớ mơ hồ, không cụ thể nhưng vẫn trỗi dậy làm trái tim đập mạnh liên hồi.

Mua dong roi, anh dang o dau ha nguoi yeu cua em? - Anh 2

Em hi vọng anh vẫn chưa có nắm tay ai đi giữa trời đông này đấy..Như có một điều gì đó mách bảo em rằng anh đang đến. Em đang nghe tiếng bước chân của anh theo từng nhịp thở và nhịp tim đang hân hoan đón chờ...

Trời mỗi lúc một lạnh, nếu như mà anh có đang đến thật thì hãy đi nhanh một chút anh nhé... Bàn tay em vẫn lạnh cóng không muốn đan cùng nhau nữa... Em muốn nắm tay anh đi giữa trời đông, đi qua mỗi con đường đón gió lạnh, để cảm nhận được hơi ấm chở che từ anh... Sao anh lâu đến vậy, người yêu của em?

Theo Guu