3 điểm, tăng 3 bậc trên BXH. Chỉ chừng đấy thôi mà sao chiến thắng trước Arsenal đêm chủ nhật lại khiến fan hâm mộ của MU sung sướng đến tột cùng và hả hê như thế?!...

Đã rất lâu rồi người ta mới lại thấy không khí của cuộc đụng độ này căng thẳng và đáng chờ đợi đến vậy. Đơn giản vì thời thế bỗng dưng thay đổi, khi MU vật lộn sau cuộc cách mạng thượng tầng, còn Arsenal nhân lúc cơ đồ của các đại gia chưa ổn định đã lao đi như một mũi tên bắn.

Không phải Chelsea, không phải MC và càng không phải Liverpool, đối với CĐV Quỷ đỏ thì việc bị Arsenal vượt mặt xem ra là cơn đau nhức nhối nhất. Nó làm cho người ta nhớ lại trận đấu diễn ra 9 năm về trước, khi Arsenal ngạo nghễ tiến về Old Trafford với kỷ lục 49 trận bất bại vô tiền khoán hậu. Những người quyết tâm xô đổ kỷ lục đáng ghét ấy không ai khác là những cầu thủ MU.

MU từng chặn đứng chuỗi 49 trận bất bại của Arsenal mùa 2004/05.

Ký ức và tinh thần của mùa giải 2004/05 ấy lại ùa về. Dù trên ghế HLV không còn là Alex Ferguson nữa, nhưng tinh thần quyết chiến của ông vẫn hiện hữu trong mỗi cầu thủ. David Moyes, người được chỉ định kế tục sự nghiệp lấy lừng ấy đã biến The Gunners thành những kẻ chiến bại bằng chính di sản của Sir Alex. Nó không chỉ thể hiện bằng sự máu lửa trên sân, mà còn được cụ thể hóa bằng việc bố trí nhân sự theo một "form" đã được chuẩn hóa.

Hãy xem David Moyes làm gì để khắc chế Arsenal. Ông gạt bỏ sự cơ động và sáng tạo của Cleverly ra ngoài. Tạm cất kinh nghiệm và sự am tường đối thủ của Ryan Giggs ở ngoài sân. Thay vào đó là hung thần tuyến giữa Phil Jones. Một sự trùng lặp rất thú vị khi 9 năm trước Alex Ferguson cũng dùng một hậu vệ và cũng có cái tên Phil cho vai trò của một kẻ hủy diệt đối thủ. Mục tiêu của Phil Neville năm đó là chặn đứng những bước chạy thần tốc của Antonio Reyes, khiến cho cầu thủ này không thể tiếp đạn lên tuyến trên (sau đó rời sân bởi chấn thương). Và đêm trước, mục tiêu của Phil Jones không gì khác ngoài đôi chân ma thuật của bộ óc Mesut Oezil. Tuyển thủ Đức không rời sân như cách Reyes đã làm, nhưng đóng góp thì... tương tự.

Hai vở diễn cách nhau gần một thập kỷ nhưng có chung một kịch bản và kết cục. Oezil cùng các đồng đội đã biến thành những con người khác, Arsenal biến thành một đội bóng hoàn toàn khác: Vô hồn, bế tắc. Lối chơi cực rát nhưng có toan tính của MU đã chia cắt gần như toàn bộ mối liên kết giữa các tiền vệ của Arsenal. Phẩm chất kỹ thuật và khả năng sáng tạo của bộ 3 Oezil, Cazorla, Ramsey bỗng dưng tan biến. Đặc biệt là nhà kiến thiết Oezil với chưa đến 30 lần chạm bóng trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Con số ấy chỉ bằng 1/2 thường lệ và 1/3 so với những trận anh thăng hoa.

MU một lần nữa chấm dứt chuỗi thăng hoa của Arsenal tại Premier League.

Thêm một sự trùng lặp nữa khi người khởi nguồn cho thất bại của Arsenal lại là cái tên Wayne Rooney. 9 năm trước, Rooney ngã cực đẹp trong vòng cấm để Van Nistelrooy ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền. Đêm qua, Rooney là người thực hiện quả phạt góc quyết định để một tiền đạo người Hà Lan khác cũng có chữ Van trên hỗ chiếu ghi bàn nhấn chìm sự hưng phấn của Pháo thủ.

Lật lại ký ức và tham chiếu với hiện tại, thì trận đấu cuối tuần qua và trận thư hùng trong lịch sử còn có thêm những nét tương đồng kỳ lạ. Nó không chỉ giống nhau ở cách làm nên chiến thắng, mà còn giống ở cách người ta bảo vệ thành quả. Nếu Alex Ferguson tung một Alan Smith cực kỳ ngổ ngáo vào sân trong hiệp hai thì David Moyes cũng chọn cho mình một Fellaini hổ báo không kém và chơi đúng ở vị trí cũng như vai trò đó.

Thật bất công và thiếu căn cứ khi cho rằng David Moyes copy giáo án của Sir Alex. Nhưng phải thừa nhận cách chơi đó là lời giải hoàn hảo cho bài toán khó Arsenal mỗi khi họ thăng hoa. Một đội bóng đơn thuần chỉ dựa vào cơ bắp sẽ chẳng thể vươn đến đỉnh cao. Nhưng ở một hai thời điểm, sức mạnh kết hợp với lòng quả cảm lại khiến cho những đôi chân ma thuật nhưng mong manh phải chùn bước.

MAI VŨ

Theo Tri Thức