Sẽ là vô cùng thiên kiến, và hằn học, nếu chúng ta nhận xét rằng Jose Mourinho bất tài, chỉ sau những kết quả không như ý của Man United. Nhưng sẽ là hợp lý nếu chúng ta cho rằng Mourinho chưa thuộc về đội bóng ấy (nếu không nói là không thể thuộc về đội bóng ấy).

1. Cảm giác rất rõ, Jose Mourinho dường như hiểu biết nhiều về Man United, nhờ những năm ông gắn bó với Chelsea, và nhờ mối quan hệ thân tình với Ferguson, nhưng ông chưa hề cảm được nó, đúng nghĩa như một người yêu màu áo đỏ đích thực.

Thật lạ khi Mourinho vẫn giữ cách ứng xử của mình khi ông chuyển sang một môi trường mới là Man United. Lối phát ngôn đặc trưng tinh quái; cách lái vấn đề đi khiến người nghe ngạc nhiên; việc tạo sức ép ngay lập tức lên các đối tượng khác như cầu thủ hay lực lượng y tế… của ông có thể phù hợp với Chelsea; hoặc Inter, nhưng nó không phải là hành vi phù hợp với Man United, một đội bóng mà kể từ tai nạn máy bay ở Munich, đã được gắn kết lại theo kiểu một gia đình. Nên nhớ, suốt thời kỳ Ferguson làm việc ở đây, chưa bao giờ Man United có scandal ở phòng thay đồ. Cầu thủ có thể sẽ nói về Fergie không hay khi anh ta đã rời đi nhưng nếu còn ở đó, cái chung không cho phép anh ta được hành xử trái quy ước.

Mourinho chua 'cam' duoc Man United - Anh 1

Mourinho làm mọi cách để 'được' sa thải?

Premier League chưa đi hết nửa chặng đường nhưng Jose Mourinho đã 2 lần đối mặt với án phạt cấm chỉ đạo. Những hành động của 'Người đặc biệt' khiến nhà vô địch Premier League Tony Gale nghĩ rằng HLV người Bồ đang muốn 'được' sa thải

Nhưng Mourinho đến, chuyện đã khác. Smalling, Rojo bị chỉ trích như những thằng hèn. Schweinsteiger bị hắt hủi như thứ hàng thải. Đội ngũ y tế bị yêu cầu thanh tra lại công tác của họ. Còn Mourinho? Ông bận ngồi nghĩ thêm mưu…

2. Jose Mourinho hẳn sẽ rất mừng vì bàn thắng của Ibra ở cuối tuần trước. Đó là một bàn thắng đẹp. Pogba chuyền điểm rơi chuẩn xác từng millimetre. Ibra cảm nhận vị trí một cách tuyệt vời. Cú đánh đầu ngược của Ibra khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Tất cả là vừa đủ, để nói về đẳng cấp. Nhưng không một ai nói thêm về bàn thắng ấy nữa sau khi nó diễn ra, kể cả Ibra hay Mourinho. Và đó là dấu hiệu cho thấy họ không cảm nhận được Man United như một gia đình, mà thay vào đó, chỉ đơn thuần là nơi làm việc.

Trong một series các nội dung kỹ thuật số mà Eric Cantona thực hiện, với cái tên “Cao ủy bóng đá tự phong”, Cantona có nói về cảm giác sau khi ghi bàn ở Old Trafford. Series ấy vốn dĩ hài hước, châm chọc, nhưng nó không hẳn là không có ích để học lúc này, nhất là với Mourinho, hay Ibra.

Cantona chia sẻ đại ý rằng sau khi dứt điểm, và lưới tung lên, ngay ở góc khán đài Stratford End. Rồi cả sân vận động hát vang tên người ghi bàn. Tim người ấy sẽ đập thình thịch. Anh ta sẽ bị kích thích đến mức độ tột cùng. Lúc ấy, anh ta sẽ hiểu rằng “đây chính là nhà”.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Jose Mourinho

3. Man United chẳng thể lúc nào cũng thắng, ở cả thời hoàng kim nhất. Nhưng kể cả trong thất bại, nếu bàn thắng của họ ghi được tạo nên sự phấn khích, người cầu thủ hay người HLV sẽ còn nhắc đến nó rất lâu. Ibra đã ghi được những bàn thắng cho Man United. Nhưng sau những bàn thắng ấy, chưa bao giờ sự phấn khích được tạo ra, kể cả khi anh ghi bàn rất đẹp. Mọi thứ diễn ra như kiểu trách nhiệm. Tôi tới đây làm việc, tôi làm đúng việc của mình, tôi lĩnh lương. Xong.

Ibra và Jose Mourinho chưa nhận thấy Man United chính là nhà, hay nói đúng hơn họ chưa cảm giác đó là nhà. Với họ, đó là một vị trí để chinh phục. Và hãy thử trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ hiểu. Giả sử, Mourinho không đến Man United, mà vẫn ở lại Chelsea. Mùa hè rồi Ibra quyết ra đi. Anh sẽ chọn Man United hay Chelsea?

Chắc chắn, anh sẽ chọn Chelsea, vì anh chọn Mourinho, Đó là cách làm việc của những người chọn ê kíp, chứ chưa phải của những người chọn một điểm đến để coi nó là nhà.

Xem ra, Mourinho vẫn chưa có được thứ cần phải có: “cảm” Man United đúng nghĩa…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa