Khi Smalling hay Rojo bị đau, Jose Mourinho chỉ biết khích họ, bằng cách ám chỉ họ là kẻ hèn nhát. Và ở Old Trafford, những việc như thế chỉ làm người ta nhớ Alex Ferguson hơn mà thôi.

1. Đợt tập trung ĐTQG đã giúp Mourinho không còn ở trong điểm nóng của dư luận, sau những kết quả không ưng ý của Man United. Và may mắn cho ông, người ta cũng vì tuyển Anh mà chóng quên những cáo buộc ông dành cho những cầu thủ như Smalling và Rojo cũng như yêu cầu rà soát lại công tác y tế của CLB.

Một năm trước, Mourinho cũng “chết vì táo y tế” ở Stamford Bridge, khi scandal của ông với Eva Carneiro đã vượt quá va chạm cá nhân thông thường, để biến thành một phản ứng tập thể chống lại ông. Suy cho cùng, hồi đó ông cũng quá quắt nhưng thực tế, ông cũng là người hàm oan. Là sếp, ông có quyền đòi hỏi cấp dưới hành động theo đúng trình tự, quy tắc mà mình đặt ra. Khi một cấp dưới bị “sạc” vì không thuận theo quy trình đó, người đó dễ nhận được sự cảm thông của những cấp dưới khác trong trường hợp người sếp quá nóng tính và khắt khe. Và phản ứng chống lại lãnh đạo kiểu ấy, rõ ràng là thiếu chuyên nghiệp.

Nhưng sự đã rồi, và quản trị luôn là nghệ thuật. Jose Mourinho thiếu nghệ thuật tinh tế đó và ông cần phải học lại bài học kinh nghiệm từ nó nhằm không đi vào vết xe đổ một lần nữa.

Mourinho cang chi trich hoc tro cang khien nguoi ta nho Alex Ferguson - Anh 1

Man United cần Oezil, hay chiêu trò của Mourinho?

Trước trận đại chiến Man United - Arsenal vài ngày, trên internet bất ngờ xuất hiện thông tin Jose Mourinho muốn tái hợp Mesut Oezil tại Old Trafford với lời đề nghị “khủng” 250 nghìn bảng/tuần...

2. Trước khi hành quân đến Old Trafford, Wenger được hỏi và ông đã trả lời rằng SVĐ hấp dẫn ông nhất ở Anh chính là Anfield. Qua cách ông nói, Anfield đúng là một thánh địa túc cầu đúng nghĩa và nó có được những thứ mà Old Trafford hay Emirates không có: Một bầu không khí nhiệt huyết.

Điều Wenger nói có thể khiến CĐV Arsenal buồn lòng, nhưng nó thật, và nó là một nghệ thuật. Trận gặp Man United thực sự tạo ra nhiều áp lực cho Wenger. Ông thường xuyên có những kết quả tiêu cực khi đối đầu Mourinho. Vượt qua nó: Áp lực. Ông không muốn Koscielny phải đá trận giao hữu với Cameroon nhưng Deschamps vẫn để Koscielny chơi hiệp hai, thay cho Varane. Lo lắng về tình trạng thể lực của Koscielny: Cũng là áp lực. Sanchez còn đau nhưng vẫn chơi cho Chile trước Uruguay, và ghi bàn, điều chứng tỏ anh đã tận dụng hết sức mình. Căng thẳng vì lực lượng: Càng là áp lực nữa. Nhưng để giải tỏa áp lực, Wenger chọn một phương án khéo léo. Nói đến Anfield, sân của đối thủ lớn nhất, truyền kiếp nhất của Man United. Và nhận xét ấy hướng CĐV Man United đến sự bực mình hơn là CĐV Arsenal. Đồng thời, nó cũng chỉ ra cho Mourinho thấy rằng “cậu chưa đủ sức làm sôi động cả cầu trường, như Conte đã làm được” và gợi ý khéo tới scandal thì thầm vào tai Conte trong đại bại của Mourinho cách đây chưa lâu.

Mourinho cang chi trich hoc tro cang khien nguoi ta nho Alex Ferguson - Anh 2

Ba cách để Man United có thể đánh bại Arsenal

Tiếp Arsenal với một đội hình sứt mẻ nhiều vì chấn thương nhưng không phải Man United hết “cửa” chiến thắng. Trái lại, họ vẫn có hy vọng giành 3 điểm nếu áp dụng một số chiến thuật sau.

3. Nói về giải tỏa áp lực, Ferguson là bậc thầy. Mùa 1992-93, mùa đầu tiên Man United giành danh hiệu sau 26 năm, ở giai đoạn khởi đầu, sau khi hòa trận thứ 3 và đứng ở nhóm 3 đội cuối bảng, Ferguson không hề nhắc đến trận cầu mà lập tức ông nói với trợ lý: “Cho tôi số điện của Paul Gibson”. Câu nói ấy được đưa ra chỉ 10 phút sau khi chấm dứt trận hòa và Paul Gibson là thủ thành lứa U16 của học viện Man United. Paul Gibson mới bị vỡ mũi và Sir Alex lập tức gọi để hỏi thăm cậu và cha mẹ cậu. Cha mẹ Gibson còn ngạc nhiên đến nỗi sau này kể lại: “Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng ông ấy lại gọi cho chúng tôi sau 1 trận quan trọng với kết quả đáng lo ngại đến thế”.

Fergie hướng đến chuyện khác, để quên áp lực, và từ đó nảy sinh ý tưởng mới. Đó là giải tỏa áp lực cho chính mình mà không tạo áp lực cho người khác. Còn Mourinho thì sao? Ông cũng hướng câu chuyện chính lệch sang hướng khác, để tránh né áp lực. Song, điều đó lại tạo áp lực cho chính những cầu thủ của mình, và cả nhân viên của mình.

Ferguson từng nói với Dion Dublin sau khi anh này gãy chân rằng “Muốn đi xem trận chúng ta đá ở Cúp châu Âu không? Đi nhé, tôi lấy vé máy bay cho cậu. Hai chỗ ngồi cũng được.”. Và sau đó, ông tặng quà giáng sinh cho anh, đưa tận tay, dù nó chỉ là một chiếc khăn tắm.

Mourinho không bao giờ làm được điều đó với cầu thủ của mình.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa