Khi giao cho họ một thứ quyền lực quá lớn mà không có cơ chế kiểm soát sẽ gây hậu quả lớn...

Lý giải thêm hiện tượng "lạm phát" Ban quản lý dự án, PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM chỉ rõ những hạn chế, bất cập và cả những dấu hiệu tiêu cực trong vấn đề này.

Mot so 10 Ban quan ly du an: 2% cua 10.000 ty... - Anh 1

Nhiều dự án không hiệu quả

"Rất nhiều BQL dự án nhưng nó hoạt động có hiệu quả không? Có gây lãng phí nguồn lực không? Có lợi ích nhóm từ việc hình thành các BQL dự án đó hay không?", ông Ngãi nói thẳng là có. Vì thế mà ai cũng thích làm trong BQL dự án, ông cho biết.

Phân tích cụ thể, vị PGS chỉ ra nhiều hệ lụy liên quan tới hiện tượng một sở mà có tới 7, thậm chí 10 BQL.

Đầu tiên là việc hình thành lên một BQL sẽ kéo theo sự hình thành về cơ cấu tổ chức nhân sự, rồi phát sinh trụ sở, vấn đề chi trả tiền lương, chi phí duy trì hoạt động... Tất cả chi phí trên, một mặt ngân sách vẫn phải bỏ ra, mặt khác lại được cấu trừ từ vốn dự án mà có. Như vậy là lãng phí, tốn kém mà hiệu quả thì không có bao nhiêu.

Tiếp đến là vấn đề lợi ích. Theo ông Ngãi, khi một đơn vị được trao cho một thứ quyền lực rất lớn, quyền toàn quyền quản lý, quyền giám sát dự án... với số vốn đầu tư khổng lồ lên tới cả nghìn tỷ đồng mà không có được cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chắc chắn sẽ gây hậu quả lớn.

"Thứ quyền lực này không chỉ tồn tại một hai ngày mà nó kéo dài suốt dự án, kể từ khi bắt đầu triển khai cho tới khi hoàn thành. Nghĩa là mỗi khâu, mỗi giai đoạn thực hiện dự án là một nguy cơ có thể nảy sinh những tiêu cực, thất thoát".

"Dư luận nói nhiều rồi, khi chủ đầu tư muốn dự án được thực hiện trơn chu, hoàn thành đúng tiến độ thì buộc họ phải có những thỏa thuận, thậm chí phải chấp nhận chia chác. Đó là điều rất đáng sợ", vị chuyên gia chia sẻ.

Điều này buộc ông đặt ra câu hỏi lớn, "với một dự án cứ bị cắt đầu, cắt đuôi như vậy thì cuối cùng hiệu quả của dự án liệu có còn không?"

Vấn đề nữa khiến ông rất bức xúc là quy định về tỉ lệ phần trăm dự án mà các BQL được giữ lại. "Tỉ lệ 2%/tổng vốn đầu tư một dự án mà BQL được giữ lại là món lợi quá lớn. Cứ một dự án có vốn 10.000 tỷ thì BQL đã được giữ lại là 20 tỷ. Nhiều dự án nghìn tỉ như vậy thì con số giữ lại sẽ là rất lớn. Từ vấn đề lợi ích mới sinh ra câu chuyện chạy theo dự án, xin dự án và khi dự án quá nhiều thì lại phải hình thành lên các BQL để quản lý dự án đó. Đó là nhu cầu tất yếu thôi", PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi nói.

"Tôi còn biết, khi thực hiện dự án ODA, công tác đầu tiên là hình thành các tiểu dự án thu hồi đất, GPMB. Để thực hiện thu hồi đất, tiểu dự án thu hồi đất lại phải chi thêm 2% trong tổng dự án cho Ban bồi thường GPMB để thực hiện công tác thu hồi đất.

Điều này là rất vô lý. Đã là công chức nhà nước, đã nhận lương nhà nước, tại sao lại được nhận thêm từ khoản 2% đó?", ông Ngãi đặt câu hỏi.

Ông Ngãi nói thẳng, đây là nguyên nhân gây bất bình đẳng giữa viên chức với nhau trong cùng một ban. Đáng ngại hơn, vị chuyên gia cho biết, việc được giữ lại tỉ lệ quá cao sẽ sinh tâm lý chạy theo dự án.

"Có dự án là có tiền nên nhiều địa phương, nhiều sở, ngành chỉ chạy theo xin dự án mà không tập trung vào phát triển kinh tế, xã hội. Điều này là rất nguy hiểm". Do đó, quan điểm của ông Ngãi là không được trích lại tỉ lệ 2% và cũng không cần tồn tại quá nhiều BQL nữa. Quá nhiều BQL sẽ là nguy cơ tạo liên kết, lợi ích nhóm giữa các nhóm dự án với nhau.

Theo đó, PGS Nguyễn Văn Ngãi cho rằng cần phân định rõ hai nguồn dự án, dự án sử dụng vốn ODA và dự án sử dụng vốn trong nước và giao thẳng cho các bộ, sở, ngành trực thuộc trung ương và địa phương quản lý.

"Nếu là dự án sử dụng nguồn vốn trong nước thì lại phân rõ dự án nào trực thuộc Trung ương quản lý, dự án nào trực thuộc địa phương quản lý. Nếu là dự án trực thuộc Trung ương thì giao cho Bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương quản lý. Dự án nào thuộc địa phương sẽ giao cho các sở, ban, ngành trực thuộc địa phương quản lý.

Tất cả nhân sự, cán bộ phụ trách đều thuộc nhân sự của bộ, sở hoặc các phòng ban trực thuộc. Họ phải có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của mình như thực hiện nhiệm vụ của một công chức nhà nước.

Với dự án sử dụng vốn ODA, cũng vậy, nên giao trực tiếp cho chủ tịch UBND tỉnh hoặc thành phố chịu trách nhiệm. Chủ tịch thành phố có thể giao cho một nhóm người trực thuộc các sở, ban, ngành của địa phương, tất cả đều là cán bộ kiêm nhiệm phụ trách, quản lý. Không nhất thiết phải sinh ra thêm bộ máy nữa", ông Ngãi nói.

ĐBQH: Một sở có tới 10 Ban quản lý dự án

Bàn thêm về vấn đề này, TS Bùi Ngọc Sơn cũng cho rằng không cần tới sự tồn tại của các BQL dự án. "Đây là nguyên nhân gây thất thoát, lãng phí tại các giai đoạn thực hiện dự án phía dưới là rất lớn", ông Sơn nói.

Cũng đồng tình với những bất cập liên quan tới việc hình thành bộ máy, chi phí xây dựng trụ sở, chi trả tiền lương... thì con số 2% được giữ lại là quá "khủng", cần phải được xem xét lại.

Ngoài ra, ông Sơn còn lo ngại tình trạng chạy chọt biên chế, là cơ hội đưa con ông cháu cha ngồi vào BQL để chia tiền dự án.

"Người ta còn có thể nhìn thấy hiện tượng chạy chọt, nhồi nhét con ông cháu cha vào đây để nhận lương và chia chác phần trăm".

"Đây thậm chí còn là con đường tiến thân về mặt chính trị dựa trên việc lợi dụng các mối quan hệ thân tín, quen biết", ông Sơn nói.

Hoài An