Bà Mai Thị Hạnh, bận một chiếc áo hoa giản dị, đã tới quán cơm xã hội Nụ Cười, xếp hàng nhận thẻ và ăn bữa trưa giữa những đồng bào nghèo khó.

Phu nhân Chủ tịch Nước dùng bữa trưa với những người lao động nghèo. Ảnh: VNExpress

Bà Hạnh là phu nhân của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang.

Điều đáng nói không phải ở chỗ bà Hạnh sau đó đã ủng hộ thêm một số tiền để quán mua gạo, thức ăn phục vụ người nghèo mà là việc phu nhân Chủ tịch Nước sau đó cũng trả đúng 2.000 đồng cho mỗi xuất ăn như tất cả những đồng bào đa phần hành nghề bán vé số, ve chai đã, đang và sẽ ăn những “bữa cơm nụ cười” 2000 đồng đó.

Nhớ năm ngoái, dư luận đã nổi giận khi một tác giả Nguyễn Quang Milton Keynes, Anh Quốc đã có “một góc nhìn” kỳ quái về các bữa cơm từ thiện ở Sài Gòn. Rằng “chẳng khác nào bán phá giá, sẽ làm cho các cửa tiệm khác bán với mức giá 20.000 bị thua lỗ và lao động phải nghỉ việc”. Rằng “mô hình này rất dễ bị trục lợi bởi những người cố tình giả danh nghèo khó, vào quán ăn cơm từ thiện để tiết kiệm cho mình khoản tiền dôi dư, trong đó có những kẻ chăn dắt người ăn xin”. Và thậm chí “Cơm 2.000 là động lực tích cực để những người lao động nghèo khó ngoại tỉnh bám trụ lại thành phố”, trong khi “phần đông số này xả rác khắp nơi, phóng uế bừa bãi…”.

Người sáng lập ra Quán Cơm nụ cười khi đó đã bình thản mà rằng: “Nếu chúng ta không thể cho họ cần câu thì hãy cho họ con cá”.

Còn tôi, tôi muốn nói rằng nếu anh không giúp đỡ đồng bào của mình thì cũng thôi đi, xin đừng nhìn một cách nguy hiểm vào sự thiện nguyện ấy.

Câu chuyện bà Mai Hạnh xuất hiện chốn bình dân khiến tôi nhớ tới Michelle Obama với hình ảnh tuyệt đẹp khi đệ nhất phu nhân nước Mỹ xắn tay áo, tay lấm lem bùn đất dạy những đứa bé lớp 5 trồng rau trong khu vườn nhà trắng.

“Các luống rau do chính tay mình trồng ra bao giờ cũng ngon hơn mua ở siêu thị”- Michelle nói trong “Ngày hội trồng rau”, một chương trình thuộc chiến dịch vận động mọi người ăn uống điều độ và tập luyện thể thao tích cực của bà.

Xin hãy nhớ là phu nhân các tổng thống, thủ tướng hay bộ trưởng có sự ảnh hưởng rất mạnh tới công chúng. Michelle chính là một ví dụ khi những bộ đồ bà mặc liên tục gây sốt khắp nước Mỹ.

Ở Việt Nam, cũng có những phu nhân thầm lặng làm việc thiện nguyện. Chỉ ngay tháng trước, phu nhân Bộ trưởng Đinh La Thăng đã cùng với Chương trình “Cơm có thịt” khảo sát, trao quà cho học sinh suốt dải miền núi của tỉnh Yên Bái. Không một dòng chữ trên báo. Không cả một tấm hình trên mạng xã hội. Nhưng chuyến đi “vượt suối băng cầu treo” đến với những học sinh người Mông, người Dao… chứng kiến những bữa ăn còn thiếu thốn, kham khổ, biết đâu, lại có sự ảnh hưởng đến việc Bộ trưởng Đinh La Thăng đệ trình Chính phủ Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Người dân cần những sự xuất hiện ấy

Trở lại với xuất cơm 2000 đồng của bà Mai Thị Hạnh. Dù không khỏi có những ý kiến trách báo chí đã “sự kiện hóa” vấn đề, nhưng sự ủng hộ, tán dương vẫn là tình cảm chủ đạo của dư luận.

Sự xuất hiện của bà, rõ ràng mang tới một hiệu quả truyền thông rõ rệt không phải để người ta biết tới, và trở thành những thực khách của quán cơm Nụ Cười mà giúp cho sự chạnh lòng còn lẩn quất đâu đó trong lòng người có động lực trở thành hành động thiết thực.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy sự đói nghèo của những người “cùng chung một bọc”?