Chẳng lẽ gần 200 ngàn thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp ở thời điểm hiện tại đều không được đào tạo chuyên sâu về một nghề?

Quan niệm “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết” do người xưa truyền lại đến nay vẫn là kim chỉ nam của nhiều bạn trẻ.

Và dường như vì quá tin tưởng vào chiếc kim cổ xưa đó nên không ít bạn - dù theo cách có chủ ý hay vô tình - đang rơi vào tình cảnh... thất nghiệp dài hạn.

Tuy đưa ra phán đoán về “sống”/ “chết” rạch ròi ở hai vế, câu tục ngữ này vẫn thường được dẫn cùng câu “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” (Một nghề cho chín còn hơn chín nghề) nhằm truyền đạt nội dung: Những người muốn thành công cần phải biết định hướng tương lai, theo đuổi một lĩnh vực nhất định; tránh trường hợp “nghề” nào cũng biết nhưng không biết rõ “nghề” nào - Đây là một kết quả hiển nhiên, khi những “thành phẩm” do bạn tạo ra chưa đủ tinh xảo hoặc thậm chí hết sức sơ sài, lạc hậu.

Nhưng hãy thử đếm xem chung quanh bạn có bao người sống sung túc, thoải mái nhờ làm một nghề trong suốt cuộc đời mà không phải dựa dẫm vào ai?

Chẳng lẽ gần 200 ngàn thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp ở thời điểm hiện tại đều không được đào tạo chuyên sâu về một nghề? Rồi những cô giáo chỉ biết khóc ròng khi bị nợ lương hàng năm trời hoặc ngậm ngùi nhận từng đồng lương bèo bọt không đủ tiền xăng xe hàng tháng, chẳng lẽ họ đều thiếu kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm hay sao?

Tất cả chúng ta đều được khuyến khích theo đuổi giấc mơ, đam mê từ thuở thiếu thời nhưng không phải ai cũng may mắn được biến ước mơ thành hiện thực. Làm cách nào để con người ta có thể sống và cống hiến hết mình cho cuộc đời, cho sự nghiệp với một cái bụng đói kia chứ?

Giả sử bạn là một người nông dân, hi vọng vào mùa màng bội thu là khao khát tự nhiên, không ảnh hưởng đến ai và không có gì sai trái. Tuy nhiên, nếu cứ miệt mài, chung thủy chăm bẵm cho một cánh đồng nứt toác, nước nhiễm mặn quanh năm suốt tháng thì chắc chắn bạn sẽ phải chuốc lấy kết cục trắng tay.

Mot nghe thi song, dong nghe thi... song tot hon - Anh 1

Liệu có bao người được trọn đời "chung thủy" với một nghề mà không phải lo toan tính toán?

Nhiều bạn sinh viên Việt Nam thiếu kinh nghiệm và kỹ năng làm việc nhưng lại luôn ao ước được sắp xếp vào một vị trí khá khẩm đúng với sở trường, sở đoản của mình. Chừng nào chưa đạt được mục đích đó, họ còn ở nhà “ăn bám” gia đình, người quen chứ tuyệt nhiên không chịu lăn xả vào các công việc khác để tự lập, nuôi sống bản thân.

Đấy là chưa kể đến một số nữ sinh viên sắp ra trường luôn chăm chút nhan sắc và ước ao về chuyện tình màu hồng với anh giám đốc trẻ tuổi, tuấn tú – người hết lòng nâng đỡ người yêu trong công việc. Nói một cách cay đắng theo nhà vật lý học lừng danh Albert Einstein về trường hợp kể trên thì: "Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên."

Tôi có một cô bạn, hiện là chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang khá tiếng tăm ở Hà Nội. Nàng từng du học, từng làm đủ thứ nghề từ giúp việc theo giờ, nhân viên chạy bàn, giao hàng tận nơi cho tới thu ngân, marketing online, copywriter ... Nàng nói với tôi mục đích ban đầu của nàng chỉ là tích cóp vốn liếng để phục vụ mơ ước kinh doanh.

Nhưng sau này, nàng nhận ra rằng những công việc khác nhau đã mang đến cho nàng vô vàn kinh nghiệm cũng như giúp nàng xây dựng các mối quan hệ hữu ích - trong đó có cả người hỗ trợ nàng vạch ra chiến lược phát triển thương hiệu; người quản lí vừa có tầm nhìn chiến lược vừa tận tụy, trung thành và những đối tác hiểu biết, đáng tin cậy. Không những thế, làm nhiều công việc bán thời gian cùng lúc còn giải tỏa căng thẳng, tạo tinh thần lạc quan cho nàng.

Người ta sẽ “chết” thế nào với chiếc ví dày cộp và một tài khoản ngân hàng nhiều số 0?

Bởi vậy, để câu tục ngữ nhắc tới trong bài trở nên chính xác và phù hợp hơn với thực tiễn, tôi xin mạn phép sửa thành: "Một nghề thì sống, đống nghề thì sống tốt hơn"!

Trương Chi/NĐT

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả