Một ngày em đi

Chàng đang cố gắng hoàn thành dự án trong tháng 7 để về nhà. Chàng xa Hà Nội, xa nàng kể từ cuối mùa xuân, khi cái lạnh dần tan đi trong nắng ấm. Chàng bỗng nhớ nụ cười của nàng hồn nhiên trong cái nắng cuối xuân, khi đó, chàng thầm ví môi nàng như cánh hoa hồng ngậm sương, rực rỡ và ấm nồng.

Nàng nhắn tin, thường là đúng vào những lúc mà chàng đang nghĩ về nàng. “Anh ăn cơm chưa, tắm chưa, có nhớ cho thuốc vào dầu gội không đấy?”. Lúc nào nàng cũng vậy, chỉ sợ chàng lúc tắm quên không cho một ít thuốc vào dầu gội, vì đầu chàng bị dị ứng da, nếu quên thuốc thì sẽ ngứa cả đêm không ngủ được. Chàng nhắn: “Anh nhớ rồi, ngốc ạ.

Đầu anh giờ thành một bảng mạch, ghi nhớ những lời dặn của em rồi, cứ đến giờ là tự chạy chương trình”. “Anh muốn biến thành robot hả? em không yêu đâu”. Nàng trêu chọc. “Thôi, em ngoan, để anh làm việc nhé”. “Không, nói một tí nữa thôi mà, một tí tẹo nữa nhé”. Nàng hay năn nỉ, kì kèo thời gian của chàng, nhiều lúc khiến chàng thương đến mềm lòng, nhưng vào những lúc bận rộn chàng lại bực đến phát cáu. Nhưng dù thế nào, chàng vẫn yêu...

Họ đã từng rất yêu nhau - Ảnh mang tính minh họa

Đã 6 tháng qua rồi, chàng chưa thể đóng dự án để về nhà. Càng ngày, nàng lại càng hay hờn dỗi vì chàng không về. Gần đây, nàng cứ hay hỏi: “Bao giờ anh về với em?”. Chàng chỉ có thể nói là mình sẽ cố gắng, thế thôi. Nhưng dường như câu trả lời kiểu như thế khiến nàng không thỏa mãn, nàng khó chịu. “Còn bao lâu nữa anh xong việc?”. “Anh chưa biết”. Nàng lại dỗi: “Hay là anh có ai ở đó, nên không muốn về nữa?”. “Em lại nghĩ linh tinh rồi, để cho anh có đủ tâm trí để làm việc, anh mới về sớm được”.

Nàng giận, không nói chuyện nữa và đi ngủ. Khi ánh sáng xanh trên màn hình facebook cạnh cái nick của nàng tắt lịm, chàng biết nàng đã rời máy tính. Khi ánh sáng tắt, chàng lại thấy yên tâm hơn, vì nàng đi ngủ. Chàng không muốn nàng thức để hỏi những câu hỏi mà chàng không thể trả lời, cũng không muốn nàng ấm ức. Nhiều lúc chàng thầm mong, giá như nàng yêu chàng ít đi, đủ để làm ngơ với khoảng cách giữa hai người...

Nàng cứ hành chàng bằng những câu hỏi mãi, cho đến một ngày, chàng bỗng cảm thấy nhẹ lòng khi vào facebook mà không thấy nick của nàng có ánh sáng xanh. Nàng không ở đó, nàng đang bận, đang chơi với bạn ... gì cũng được, miễn là không trò chuyện rồi hờn dỗi. Đôi khi chàng thấy nhớ nàng, nhưng chàng tự nhủ, ít nhất như thế này vẫn hơn là bị nàng làm cho bội thực bởi những yêu thương...

Một hôm, nàng lại gọi cho chàng hỏi: “Bao giờ anh về với em?”. Chàng đoán, tiếp theo sẽ là “Bao giờ? Khi nào? Chính xác là ngày nào?” và hàng loạt những lời trách móc, dằn vặt nữa. Chàng bực dọc trả lời: “Anh chưa biết, em đừng bao giờ hỏi những câu hỏi ấy nữa, anh mệt”. “Thế chúng mình không gặp lại nhau nữa đúng không?”. “Anh không nói thế, chỉ là đợi anh xong việc”. “Em không đợi được, em sẽ đến chỗ anh”. Chàng cáu thật sự: “Em có để yên cho anh làm việc không? Nếu không chờ được thì mình chia tay đi”.

Tiếng nàng im bặt sau tiếng gắt của chàng. Nàng bắt đầu thút thít. “Em bị u não, không còn sống được bao lâu nữa”. Chàng cuống lên: “Em đùa anh phải không?”. Nàng khóc to hơn: “Em sắp chết rồi”. Nàng mải khóc mà không biết, chàng đang nghẹn lời, nước mắt cứ thế rơi không ngừng. “Chắc không phải thế đâu em, làm sao mà chết được, em còn phải sống để yêu anh nữa chứ”.

Chàng bỏ hết công việc còn dang dở, bay về với nàng. Nàng hẹn chàng ở bệnh viện, nơi nàng sẽ đi khám lại vào buổi sáng. Nàng còn nói, nàng hy vọng được sống để yêu chàng. Chàng vội đến, thấy nàng đứng đó mà không nói nên lời. Nàng xanh xao tiểu tụy và gầy đi rất nhiều, sau vài tháng xa nhau. Mùa xuân đã qua từ lâu lắm, cái nắng hè gay gắt cũng không khiến môi nàng hồng lên. Chàng bỗng thấy xót xa, muốn ủ ấp nàng bằng trái tim mình để nàng có thêm sức sống.

Nàng nói: “Em đến sớm và làm các xét nghiệm xong rồi, đến chiều thì lấy kết quả. Ở bệnh viện này có khoa da liễu, trong lúc chờ, em dẫn anh đi khám cái bệnh dị ứng mẩn ngứa của anh”. Cái bệnh dị ứng da của chàng chẳng đến nỗi đau đớn hay chết người, nhưng lần nào đi công tác hay đi đâu mà quên mang loại thuốc đặc trị theo thì ngứa cả đêm không ngủ được. Ngày trước thỉnh thoảng nàng bắt chàng đi khám, chàng bảo: “Anh cứ để đó, để thỉnh thoảng em bôi thuốc cho anh, như vậy thích hơn”. Chàng nhớ lại những buổi tối khi hai người ở bên nhau, chàng nằm gối lên đùi nàng, nàng lấy ngón tay di khắp da đầu chàng, cảm giác rất êm dịu...

“Anh không khám đâu, đợi kết quả của em đã”. Nàng níu tay chàng năn nỉ: “Đi mà, tranh thủ thôi”. Nàng lại chực khóc. Chàng chẳng còn tâm trạng nào, nhưng vẫn đành đi. Khám xong, chàng lập tức kéo nàng đứng dậy: “Mau đi lấy kết quả của em thôi. Anh nghĩ là em không sao hết, những lần trước chỉ là nhầm. Em không bị bệnh gì hết, em biết không”.

Nàng nhìn chàng, bật cười: “Đương nhiên em không bị bệnh gì. Em biết anh đi xa sẽ khổ với bệnh dị ứng, em chỉ muốn anh khỏi bệnh. Vạn bất đắc dĩ mới nghĩ ra kế này”

Nhìn bộ mặt hớn hở của nàng, chàng muốn phát điên. “Em hết trò rồi à? Anh đi làm xa như thế, đang cố giải quyết nốt công việc để còn về với em, vậy mà em lại nghĩ ra trò này. Bệnh của anh đâu có chết người được, hay là em cố tình gọi anh về để gặp nhau. Em đúng là đồ khùng”. Chàng dứt tay người yêu đang bám vào tay mình ra, đi thẳng. Chàng giận vì nàng mang cái chết ra để dọa. Một trò đùa ngớ ngẩn và trẻ con khiến chàng muốn vỡ tim. Chàng sẽ sống sao khi mất nàng?

Chàng đi rồi, không buồn nhắn tin hay gọi điện. Mỗi sáng chàng lên facebook xem người yêu có ở trên mạng không. Nếu thấy nick của nàng có ánh sáng xanh,chàng lại yên tâm làm việc. Hai tháng trôi qua, ngày nào nàng cũng nhắn tin trên facebook vào sáng sớm, thỉnh thoảng đăng ảnh của hai người, nhưng chàng đang giận, chàng phớt lờ nàng đi.

Công việc ổn, chàng về thăm người yêu. Hai tháng qua chắc nàng buồn lắm. “Mình sẽ ôm cô ấy thật chặt đến không thở được mới thôi”. Chàng nghĩ thế. Nhưng khi trở về, người chàng yêu không còn nữa, chỉ còn nấm mộ đìu hiu trong chiều mưa xám ngắt. Một người bạn thân của nàng cho anh biết, trước khi chết vì ung thư, nàng đã trao nick facebook cho bạn, mỗi sáng đều để ánh sáng xanh và nhắn tin cho chàng để chàng yên tâm công tác.

Hóa ra, nàng gọi chàng về là để gặp chàng lần cuối và hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Sau này không có nàng, sẽ chẳng có ai bôi thuốc cho chàng, vì vậy nhất định chàng sẽ phải khỏi bệnh trước khi nàng ra đi.

Từ đó, dù mỗi ngày ánh sáng xanh trên facebook của nàng đã hoàn toàn tắt lịm, nhưng chàng không bao giờ quên một thứ ánh sáng diệu kỳ ngự trị lung linh nơi trái tim chàng, đó chính là tình yêu lớn lao của nàng.

→ "Chuyện ấy là chuyện nhỏ" – Không gian chia sẻ về tình yêu và giới tính

Linh Kha

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-dinh/yeu-360/mot-ngay-em-di-d104047.html