Nhớ về miền đất lạnh, người ta hay nhắc tới cao nguyên Lâm Viên với điểm nhấn là TP.Đà Lạt. Nhưng tỉnh Lâm Đồng còn có cao nguyên Di Linh, nơi vẫn giữ trọn vẻ đẹp mộc mạc, chân chất của miền quê miền sơn cước. Nếu muốn một mình một cõi giữa chốn hoang vu núi đồi thì hãy đến với Di Linh núi non trập trùng và thơ mộng.

Mot minh mot coi... - Anh 1

Bình minh trên cao nguyên Di Linh.

Đường đến cao nguyên Di Linh đẹp như một bức tranh trải dài từ chân đèo Bảo Lộc đến đèo Prenn, bao gồm cả địa phận của thành phố Bảo Lộc, huyện Đức Trọng, một phần huyện Đơn Dương, chứ không chỉ gói gọn trong vùng Di Linh. Nhưng chỉ riêng huyện Di Linh thôi cũng đủ để du khách say mê vẻ đẹp của xứ cao nguyên này.

Cao nguyên Di Linh ngày trước là vùng đất của nhiều dân tộc Cơ Ho, Mạ, Lạch…Với độ cao trung bình 1.000m so với mực nước biển, địa hình Di Linh nhiều đồi núi trập trùng với những con đèo quanh co uốn lượn. Đất bazan màu mỡ phủ màu đỏ trên khắp cao nguyên, thuận lợi cho việc canh tác cây công nghiệp lâu năm, đặc biệt là giống cà phê Robusta. Ruộng bậc thang cũng làm bạn quên mất mình đang ở đâu, cứ ngỡ như lạc vào vùng núi đồi Tây Bắc. Bên cạnh Bảo Lộc và Đà Lạt, Di Linh cũng là vùng đất của những đồi chè xanh mát.

Tới đây, du khách cũng mê mẩn với trang trại hoa Phú Sơn lớn nhất nhì Di Linh. Đây là trang trại của gia đình anh Nguyễn Phú Sơn ngụ tại số 54 Nguyễn Văn Trỗi, tổ dân phố 4, thị trấn Di Linh. Khởi nghiệp từ 500m2 diện tích đất chuyển đổi từ cây cà phê. Đến nay trang trại của anh Sơn đã phát triển thêm 7.000m2, trong đó có 2.000m2 trồng lan Hồ Điệp và 5.000m2 trồng hoa Tiểu Hồng Môn. Anh Sơn cho biết, trước đây, anh trồng cà phê, nay đã chuyển sang trồng hoa, vì đem lại thu nhập cao hơn so với cà phê. Trang trại hoa Phú Sơn được đầu tư khá bài bản. Với nhà lưới, dàn bằng ống sắt, hệ thống tưới tự động và luống trồng hoa xây bằng gạch. Chi phí đầu tư mỗi sào khoảng 500 triệu đồng. sau khi trừ chi phí mỗi năm thu nhập trên 500 triệu đồng.

Hàng tháng trang trại hoa của anh Sơn xuất ra thị trường 50.000 cành tiểu hồng môn. Sản phẩm hoa của trang trại Phú Sơn vừa tiêu thụ trong nước vừa tham gia xuất khẩu tại thị trường khó tính Hà Lan. Du khách vô cùng ngạc nhiên trước hàng chục loài hoa lan mang vẻ đẹp lạ lùng kiêu sa như: Lan sao biển, long tu, kim điệp, giả hạc... Chẳng mấy ai đến đây mà không mang về một giò lan làm kỷ niệm cho lần tới Di Linh.

Mot minh mot coi... - Anh 2

Ở Di Linh, một ngày có đủ bốn mùa. Sáng sớm là mùa xuân trong trẻo.Trưa là hạ vàng rực nắng. Chiều mang chút lãng đãng thu sang. Và chiều tối là se lạnh đông về. Muôn trùng mây bềnh bồng lơ đãng sẽ làm bạn ngẩn ngơ trước sự khác biệt giao thoa của mây trời, sương gió và núi rừng. Núi ấp ôm mây, mây ấp núi, cây lá đắm chìm trong tấm chăn của làn sương bao phủ lên đất trời bình yên. Xa xa những ngôi nhà gỗ nhỏ bé thấp thoáng trong làn sương sớm với những đám mây trắng tạo nên khung cảnh như chốn thiên đường. Di Linh không hào nhoáng nhưng êm đềm và lộng lẫy.

Một thắng cảnh khá nổi tiếng ở Di Linh đó là thác Bobla, nằm bên lề Quốc lộ 20 Dầu Giây lên Đà Lạt. Dòng thác trắng xóa được đổ từ độ cao 30 mét, được bao quanh bởi rừng già xanh thẳm. Nước chảy ào ạt đêm ngày, tung bọt như màn sương mờ ảo, rồi len theo những khe đá xếp từng bậc từng bậc như những nấc thang tạo thành dòng suối mát lành. Vui đùa trong làn nước mát, du khách như được hòa mình với thiên nhiên và quên đi mọi ưu phiền. Theo lời kể của đồng bào dân tộc bản xứ thì vào thời xa xưa, người dân bản địa phải đóng thuế bằng da thú, sừng tê giác, hươu nai… đặc biệt là ngà voi. Một lần, nhờ trí tuệ của mình, vị tù trưởng của bộ tộc nơi con thác đã tìm được một cặp ngà voi cao đến nỗi “ngựa phi qua cũng không được” để dâng tù trưởng. Ông ta thích quá nên đặt cho nơi này là Pố Pla và dòng thác cũng mang tên là Pố Pla.Theo tiếng Cơ Ho, “Pố” có nghĩa là đầu, “Bla” là ngà voi.

Có máu phiêu lưu, du khách có thể thuê một xe máy và chinh phục những ngọn đèo cao hùng vĩ như đèo Da-trum (cao 1.235m) và đèo Yan-kar (cao 1017m). Đó là những con đèo ngoằn ngoèo, uốn lượn với những khúc cua tay áo hiểm trở. Dọc đường đi hoa dã quỳ nở vàng rực như thắp sáng núi rừng. Hơn trăm năm trước, lối mòn này in dấu chân người vùng cao mang những sản vật của núi rừng từ cao nguyên Di Linh xuống miền biển để đổi lấy lương thực và muối. Họ chân trần đạp đá băng rừng trong nhiều ngày cho hành trình “con đường muối mặn”- đổi ngà voi, sáp ong, mật ong, đôi khi cả sừng tê giác chỉ để lấy muối, thứ mà họ quý hơn hết, kể cả đổi lấy mạng sống của mình cho rừng già. Con đường ấy quanh co cho đến nay vẫn là thách thức với tất cả những ai qua lại. Đường đi hiểm trở nhưng ngoạn mục. Rặng núi màu xanh lam của cao nguyên Di Linh sừng sững ở đó tự bao giờ. Có lẽ, cái màu lam của núi ấy đã thôi thúc Yersin từ một Bác sĩ đến từ nước Pháp xa xôi trở thành nhà thám hiểm, mở mang vùng cao nguyên hoang dã.

Mot minh mot coi... - Anh 3

Hoa Dã Quỳ.

Men theo Quốc lộ 20 theo hướng Bắc là những con thác hùng vĩ, gắn liền với ông vua cuối cùng của triều Nguyễn. Ảnh hưởng văn hóa phương Tây, vua Bảo Đại trở thành một ông vua ưa săn bắt và vui thú với thiên nhiên. Hai ngọn thác Pongour và Jraiblian ở Đức Trọng đều gắn với tên tuổi của ông. Và đó cũng là hai ngọn thác tuyệt đẹp của Di Linh.

...Sau một ngày chạy khắp mọi nẻo đường, du khách đừng quên dậy thật sớm để tận hưởng một ly cà phê đúng chất giữa sương mờ giăng tỏa trên khắp núi đồi cao nguyên.

Hoài Dương