Căn phòng 104 chung cư nhà ở xã hội Đông Hưng II, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 - TPHCM luôn có vẻ đìu hiu. Mỗi khi cửa phòng mở, người ta thấy dáng một thanh niên tiều tụy, run rẩy ngồi trên chiếc xe lăn ngó vọng ra cửa sổ. Ít ai biết anh từng là một trí thức trẻ tình nguyện của Trung ương Đoàn những năm 2000, xông xáo và đầy nhiệt huyết.

Năm 2002, chương trình “Trí thức trẻ hăng hái lên đường xây dựng vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc” nằm trong Chương trình 135 kết thúc, anh Đỗ Mạnh Sơn (SN 1968) trở về nhà với bao dự định: Kiếm nghề nghiệp ổn định, phụng dưỡng mẹ già rồi lập gia đình. Thế nhưng, những dự định giản đơn đó sụp đổ khi năm 2005, anh bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người ở ngay tuổi 37 đầy sung sức của đời người.

Bệnh tật hành hạ khiến cơ thể anh Sơn phù nề, nhức nhối và không thể đi đứng như trước

Giữa lúc khốn cùng của bệnh tật, mẹ Sơn lại bị tai biến, nằm một chỗ. “Hai mẹ con mỗi người nằm một giường, gần quá mà sao bước hoài không đến, nhìn mẹ bệnh mà nước mắt tôi cứ chảy” - anh ngậm ngùi. Cố vượt qua bệnh tật, nhờ ngày đêm luyện tập, anh đã đi được những bước chập chững. Song năm 2007, Sơn lại phát hiện mình bị suy thận mãn giai đoạn cuối. Căn bệnh hành hạ khiến cơ thể anh phù nề, nhức nhối và không thể đi đứng như trước.

Nỗi đau như cứa sâu vào da thịt khi năm 2009, mẹ Sơn qua đời. Sự hỗ trợ của chị em, người thân và bạn bè giúp anh phần nào vượt qua khó khăn. Thế nhưng, bệnh mỗi ngày một nặng do anh không được chạy thận đều đặn. Nhiều lúc không có tiền, anh nhắm mắt mặc cho sự đau đớn giày xéo. “Có lần tôi nhắm mắt chờ cái chết đến dần do tim bị suy nặng nhưng người hàng xóm phát hiện đưa vào bệnh viện. Toàn bộ số tiền chạy thận, thuốc men, thuê chung cư, mỗi tháng hơn 10 triệu đồng đều do người thân, bạn bè, nhà hảo tâm giúp đỡ” - anh cho biết. “Khi không có nguồn tiền đó thì anh sẽ ra sao?” - tôi thắc mắc. Anh lắc đầu rầu rĩ: “Tôi cũng không biết sao nữa…”.

Dẫu biết rằng con người sinh ra đều chấp nhận quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” nhưng với một trí thức trẻ tình nguyện, nếu phải kết thúc cuộc đời ở tuổi 44 vì bệnh tật thì thật không cam lòng. Tuy nhiên, anh Sơn luôn bảo nếu có một cơ hội, anh mong được đứng dậy, cống hiến tiếp cho cuộc đời…