Chuyện trưởng thôn thu lại quà cứu trợ bị truyền thông và mạng xã hội tranh luận với hai góc nhìn, bên thì nặng về tình, bên thì nghiêng về lý.

Cơn bão số 7 đã gây thiệt hại lớn cho hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh làm động lòng trắc ẩn người dân cả nước. Cùng với sự chỉ đạo cứu trợ “không để một người dân đói” của Chính phủ, các đoàn cứu trợ của nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã về Quảng Bình, Hà Tĩnh để chia sẻ, giúp bà con vượt qua khó khăn ban đầu.

Tuy nhiên, quà cứu trợ của các tổ chức, cá nhân cũng có hạn, không thể nhà nào cũng nhận được quà, thôn nào, xã nào cũng có đoàn cứu trợ đến… thế là xuất hiện tình trạng người dân so sánh, than vãn, nhà nào cũng lụt, nhà nào cũng thiệt hại, sao nhà được, nhà không, thôn có thôn không.

Chuyện mấy trưởng thôn cho thu lại quà cứu trợ mà một số gia đình đã được nhận như người dân phản ánh ở Quảng Bình và Hà Tĩnh, là hoàn toàn có thật. Sau khi người dân phản ánh, báo chí đăng tải, dư luận chỉ trích, trần tình của một số trưởng thôn cho thấy chuyện thu lại quà từ thiện không phải vì tham ô, tham nhũng mà các trưởng thôn đang rơi vào tình thế của cán cân tình, lý.

Tất nhiên, lời trần tình của các trưởng thôn không phải dễ nhận được sự đồng cảm của số đông. Bởi nhẽ, báo chí cũng mới đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nữ kế toán Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước đã làm giấy tờ giả, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng tiền cứu trợ.

Mot mieng khi doi va can can tinh, ly - Anh 1

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cho rằng, việc thu lại tiền cứu trợ của một số hộ dân xuất phát từ động cơ muốn công bằng cho dân chứ không phải để tư lợi cá nhân - Ảnh: NLĐ.

Chuyện chặn tiền cứu trợ từng xảy ra là có ở nơi này nơi kia, vậy nên chuyện người dân phản ánh, đoàn cứu trợ vừa ra khỏi nhà là cán bộ đến thu lại quà trong đợt cứu trợ mới xảy ra ở xã Quảng Trung, Quảng Hải (Ba Đồn, Quảng Bình); ở thôn Hương Đồng (Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh) gây bức xúc trong dư luận.

Nhưng chính người dân trong thôn cũng đã minh chứng, cán bộ thôn thu về là để chia đều cho bà con trong thôn, cũng bị thiệt hại, vì một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cũng có những gia đình bị thu lại thì phản ứng, có gia đình thì đồng tình, bởi “tối lửa, tắt đèn có nhau”.

Báo chí về tận nơi xác minh qua người dân trong thôn bị tố thu lại quà cứu trợ, thấy rằng cán bộ thôn không ép mà có vận động, trưởng thôn không tự ý mà có trao đổi với lãnh đạo thôn, có lấy ý kiến bà con, không tham ô quà cứu trợ mà là để chia để công bằng.

Người bị thu lại quà cứu trợ cũng có người đồng tình, người không đồng tình.

Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu cùng những người bạn cũng tổ chức kêu gọi đóng góp, đi cứu trợ trực tiếp đã chia sẻ “… Thật ra, có đi thì mới thấy những hôm cứu trợ là lúc cán bộ địa phương cực nhất. Cái cực vì cả ngày dẫn đoàn đi không cực bằng giải quyết tranh chấp giữa người dân xung quanh câu hỏi, vì sao nhà tôi cũng ngập mà không nhận được quà cứu trợ của đoàn.

Người dân có thắc mắc của người dân, nhưng nguyên tắc phần quà cứu trợ vẫn dành cho hộ khó khăn trước. Mà cuộc cứu trợ nào cũng phải chấp nhận một xác suất cho phép về điều này hay chuyện khác…”

Mot mieng khi doi va can can tinh, ly - Anh 2

Nước lũ vẫn bao vây người dân (Ảnh Tiền Phong)

Nhưng với người dân thì, cùng một đoàn đến cứu trợ, nhà nhận được 2 triệu, nhà hàng xóm ngay cạnh được 1 triệu, dù ai cũng biết nhà được 2 triệu khó khăn hơn, nhưng “một miếng khi đói” sau thiệt hại nặng nề về lũ, thì chính người dân nhìn nhau… nhận quà cũng không được… bằng lòng.

Ông Nguyễn Văn Thông, trưởng thôn Tràm Mé (Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) chia sẻ nỗi niềm sau khi đoàn cứu trợ rời đi. Người thì hỏi nhà tôi vẫn ngập sao chưa có quà; người thì bảo, tôi không có tên là kiện lên huyện, lên tỉnh; người thì nhà tôi ngập nhiều không có quà, nhà ngập ít thì có…

Đó là chưa kể những lời phàn nàn, thậm chí là chửi rằng “tôi không có quà vì ông trưởng thôn không đưa vào danh sách. Trưởng thôn không thể biết có bao nhiêu đoàn đến, số tiền, quà như thế nào.

Quan điểm của thôn là hộ khó khăn, nhà thiệt hại nặng nhất thì nhận đợt đầu, ưu tiên trước, nhưng ngặt nỗi, đoàn đến sau thì quà, tiền lại nhiều hơn đoàn đến trước… thế là dân lại thắc mắc, lại nghi ngờ lãnh đạo thôn.

Rồi đằng sau những chuyến cứu trợ, nếu không có sự công bằng thì tình làng, nghĩa xóm rạn nứt, sứt mẻ. Trưởng thôn lại là người phải hàn gắn mối quan hệ này để xóm làng êm thấm...”, ông Thông giãi bày với báo chí.

Cộng đồng chung tay chia sẻ với đồng bào bị thiên tai là thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, đạo lý truyền thống của dân tộc. Đoàn nào cũng muốn trực tiếp đến tặng quà tận tay bà con, vì đã từng xảy ra chuyện ăn chặn hàng cứu trợ.

Thế nhưng, từ thực tế cứu trợ bà con sau cơn bão số 7 đã nảy sinh những cái khó cho cán bộ thôn như ông trưởng thôn Nguyễn Văn Thông chia sẻ.

Trong nhiều trường hợp thu lại quà từ thiện của dân thì đúng về cái tình, nhưng sai về cái lý. Xin được dẫn chứng, vào chiều ngày 26.10, cuộc họp thôn Vân Nam (Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình), hầu hết bà con đã đồng tình với cách làm của thôn, thu lại quà để cùng chia cho các hộ khó khăn.

"Cán bộ thôn cũng rút được bài học để có một cách chia quà vừa đảm bảo công bằng, minh bạch, đó là nên lấy ý kiến của dân để cùng thống nhất cách thực hiện, có sự giám sát của dân. Các đoàn tài trợ cũng cần phối hợp, thống nhất cách làm với lãnh đạo thôn để niềm vui thì về, nỗi buồn ở lại”, như lời chia sẻ của nhà báo Vĩnh Quyên.

Lê Nguyễn