Đắk Nông trong mắt tôi khá buồn tẻ, cảnh vật không gây ấn tượng.

Mot lan tham Bon Phimua - Anh 1

Em nhắn: “Chị đi từ thiện và thăm Bon Phimua, sẵn dịp mình khảo sát vài địa chỉ du lịch của Đắk Nông luôn”. Vậy là tôi xách túi lên đường thăm Tây nguyên, khi thời tiết mang sắc màu xam xám, ầm ì trong cơn mưa nước đổ.

Đắk Nông trong mắt tôi khá buồn tẻ, cảnh vật không gây ấn tượng. Nhắc tới Đắk Nông, chỉ có ngôi chùa Pháp Hoa là địa chỉ tâm linh khá nổi tiếng. Các ngọn thác như: Đray Sap, Gia Long, Đắk Buk So, Trinh Nữ, Đắk G’lun và các hồ Ea Snô, Trúc, Tà Đùng cùng hang núi lửa mới được khám phá vẫn còn quạnh hiu.Mải suy nghĩ, xe của Hoàng chở tôi bon bon phóng nhanh vào con đường quốc lộ 28 đẹp như tranh vẽ. Định thần ngắm cảnh trời mây, ôi chao, mới nhận ra cảnh sắc của rừng cây và các nương rẫy Đắk Nông trong chiều nay sao mà thân thương, đẹp lạ !

Quẹo vào một con đường đất đỏ, bảng tên Bon Phimua hiện ra trong sắc nắng vàng nhạt, những ngôi nhà vách nứa xám xịt màu đất đập vào mắt tôi. Tất cả đều xác xơ, bình thản giữa đất trời mênh mang gió. Tò mò nhìn chúng tôi đổ bộ, những em bé da ngăm đen giương tròn mắt với thái độ e dè.

Vác loa trên tay, Hoàng gọi mời các gia đình có tên tới nhận quà của các nhà hảo tâm dành tặng với sự sẻ chia đồng cảm. Tranh thủ chào hỏi đôi vợ chồng già người M’Nông, tôi được hiểu thêm: Bon chính là danh từ chỉ buôn, bản, giống như làng của người Việt và Đắk Nông là đất tổ của người M’Nông đã sinh sống tự bao đời.

Chợt nhớ đến câu chuyện chàng dũng sĩ Đăm Bri đã hy sinh thân mình biến thành ngọn lửa thiêu tên chúa Bon gian ác. Huyền thoại xưa kể lại, vào một ngày kỳ bí trong năm, dòng thác Đắk Buk So đã được các vị thần hóa phép. Nếu ai uống nước thác này sẽ trẻ mãi không già, trường sinh bất tử...

Được biết, người M’Nông chủ yếu sống bằng nương rẫy: trồng mì, khoai lang, cà phê và bí rợ… các nguồn kinh tế khác như chăn nuôi heo, bò, gà, vịt vẫn nhỏ lẻ, không đáng kể. Vì vậy, cuộc sống của họ xem ra rất bấp bênh, bởi họ dựa vào rừng quá nhiều. Khi rừng cạn dần, họ gặp khó khăn trong việc tự sản tự tiêu với bon rẫy.

Trao tận tay những gói quà, hẹn sẽ có dịp trở lại thăm Bon Phimua nghèo nàn. Vội vã, cả nhóm trở về Gia Nghĩa khi bầu trời sụp tối. Gió lạnh sượt qua tai, tôi quay lại nhìn cảnh sau lưng. Chỉ có con đường yên lặng đón bao bước chân ghé đến rồi đi, xa hút như người tình trăm năm chờ mong cố nhân trở lại.

Dương Thủy