Tôi rõ mười mươi là chồng mình đang bị lợi dụng, chứ nào làm gì có chuyện yêu đương tình cảm ở đây. Nhưng nói sao để anh ấy hiểu mà quay về với vợ con?

Tôi là một phụ nữ ít học, nhan sắc tầm thường, chỉ buôn bán lặt vặt ở chợ thị trấn. Chồng tôi vừa thấp, vừa béo, tính cục mịch, lại chẳng có nghề ngỗng gì rõ ràng, vì muộn đường vợ con nên mới ngỏ lời cùng tôi… Chúng tôi chung tay gầy dựng từ đầu. Trời thương, có vợ rồi chồng tôi ăn nên làm ra. Tôi sinh liền hai đứa con trai bụ bẫm. Hạnh phúc ngập tràn trong gia đình nhỏ.

Năm ngoái, Ngà, bạn thân của tôi từ bé về thăm quê. Ngà không đẹp nhưng xinh xắn, mảnh mai, lại ngọt ngào, lãng mạn, nên lấy chồng từ sớm. Nghe kể, Ngà không được may mắn, cả hôn nhân lẫn cuộc sống đều không mấy như ý. Dù vậy cô ấy vẫn rất trẻ trung, tươi tắn. Gặp nhau, Ngà không tiếc lời trầm trồ là chồng tôi giỏi giang, khen tôi tốt số, có phần phước đáng được nhiều người mơ ước. Tôi không mảy may đề phòng vì Ngà là kiểu người chuộng hình thức, từng tuyên bố chỉ ưa trai đẹp, mà chồng tôi thì…

Tôi cũng biết tính chồng mình không thích những phụ nữ chải chuốt, điệu đà, nên càng chẳng nghĩ ngợi gì. Vì thế, tôi thật sự choáng váng khi biết, những lần chồng tôi lên thành phố một mình, mượn cớ khám bệnh, gặp gỡ đối tác làm ăn, tìm kiếm mối mang... là để qua lại với Ngà. Chồng tôi không chối. Anh chỉ ngắn gọn, ở bên Ngà anh mới thấy mình thật sự là phái mạnh, được yêu chiều, được coi trọng. Tôi quê mùa, đơn giản, lại thô thiển vụng về, làm sao có thể đồng cảm với một người đàn ông thành đạt như anh…

Những lời của người đàn ông từng xuất thân bần hàn như mình, từng cùng mình trải qua bao ngày tháng kham khổ, khiến tôi buồn tủi. Tôi thật không xứng với anh ư? Tôi có thể đánh ghen ầm ĩ, làm cho Ngà nhục nhã, mất việc làm, không bao giờ còn dám ló mặt về xứ. Nhưng tôi không nỡ, dù hận Ngà vô cùng tận. Ở chốn thị thành đông đúc kia, cô ấy thiếu gì cơ hội quen biết, mồi chài, sao lại phải cướp chồng của một đứa bạn cũ, vẫn cư xử như bát nước đầy với mình? Anh ấy có gì để lọt vào mắt của Ngà? Tôi nghĩ mãi không ra.

Mot lan ca tin… ca doi mat chong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Sau này, tôi mới được nghe kể, Ngà “hạ chỉ tiêu”, chỉ cần đàn ông có tiền và chịu chi là được, bất kể sang hèn đẹp xấu thế nào. Có thể, lần đến thăm nhà tôi đã khiến Ngà… nảy sinh ý định “trộm cắp”. Tôi rõ mười mươi là chồng mình đang bị lợi dụng, chứ nào làm gì có chuyện yêu đương tình cảm ở đây. Nhưng nói sao để anh ấy hiểu mà quay về với vợ con? Ai bảo chỉ đàn bà mới nhẹ dạ cả tin, đã lậm vào ái tình là mù quáng mất hết lý trí?

Chồng tôi sa vào lưới hồ ly tinh cũng trở nên ảo tưởng, tự cho là bản thân lịch lãm, phong độ, hào hiệp, xứng đáng với những thứ thơm tho, tinh tế, ngọt ngào, chứ không thể quanh quẩn mãi cái xó quê làng nhàng. Để chứng tỏ Ngà “chỉ có đúng”, chồng tôi đã âm thầm lấy bớt tài sản “đầu tư” ở thành phố, mua sắm ăn chơi vung vít với Ngà.

Tôi biết ra thì đã muộn màng… Tôi tìm Ngà để nói chuyện. Không ngờ cô bạn ngày xưa từng ăn chung cây kem, lê la chơi đồ hàng suốt ngày với mình lại có lúc trở thành người trơ tráo vô sỉ tới mức tôi không tưởng tượng nổi… Tôi cứ ngây người ra, không tiếc chi cái tình bạn, kể cả nghĩa vợ chồng, chỉ thấy ghê sợ sự táng tận của lòng người. Nhiều người khuyên tôi cứ ly hôn, sau khi ăn hết tiền của, Ngà sẽ đá chồng tôi ra đường thôi. Lúc đó ông ấy sẽ trắng mắt ra, chứ giờ làm gì chịu nghe ai nói.

Hai con trai tôi cũng không níu nổi chân bố. Phải công nhận Ngà cao tay, đã khiến chồng tôi như trúng bùa mê. Chẳng lẽ tôi đành chịu, mặc chồng mình cho Ngà xâu xé đến cạn kiệt? Mà làm tan nát ra, tôi biết cũng không giữ được người đàn ông đó nữa; mà có cần, có còn gì đáng để giữ nữa hay không... Một lần cả tin, gia đình tan nát, tôi chỉ muốn nhắc nhở những chị em khác đừng bao giờ mất cảnh giác như tôi…

NGỌC HẰNG