Mở cửa bước ra với thế giới, người Việt có thể tự hào về một từ đã được quốc tế hóa, đó là "aodai". Gìn giữ vẻ đẹp áo dài cho người Việt đã là việc đáng làm, mà gìn giữ vẻ đẹp áo dài cho bè bạn năm châu thưởng lãm lại càng đáng làm hơn. Bao giờ chúng ta mới có không gian văn hóa cho áo dài? Một bảo tàng áo dài, hay một nhà hát áo dài, tại sao không?

Trong cuốn sách "Những dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài" của UBND Tp HCM, có một dự án khiến nhiều người Việt hân hoan mà người nước ngoài cũng hứng thú, đó là dự án Nhà hát Áo dài của nhà tạo mẫu Sỹ Hoàng. Đã từng mở công ty thiết kế thời trang, đã từng mở quán "Điểm của một thời" chuyên biểu diễn áo dài, nhà tạo mẫu Sỹ Hoàng hoàn toàn có quyền mơ đến một Nhà hát Áo dài, và anh khẳng định có thể bỏ cả quãng đời còn lại để theo đuổi dự án này. Nếu làm được thì đây sẽ là một cơ hội để vinh danh áo dài Việt Nam.

Ở đây, xin nhắc lại, chính nhờ Hội chợ Huế mùa xuân năm 1939 mà chiếc áo dài mới được ra mắt rộng rãi công chúng. Khi ấy, họa sĩ Nguyễn Cát Tường và họa sĩ Lê Phổ từ Hà Nội đã vào tham dự hội chợ, với màn trình diễn thời trang lần đầu tiên trên đất Huế: áo dài hai tà thay cho bốn tà (tứ thân), chính thức đưa chiếc áo Le Mur bước vào đời sống thị dân. Ngay lập tức, phụ nữ Huế tiếp nhận "cuộc cách mạng thời trang" này. Sự biến chuyển về xu hướng ăn mặc ở một xứ sở không dễ dàng thay đổi nếp cũ như Huế, đã được thi nhân Ưng Bình Thúc Giạ Thị nhắc tới qua hai câu thơ: "Giày cô đi là giày cao gót/ Áo cô mặc là áo Le Mur". Vì vậy, hôm nay nghĩ đến một Nhà hát Áo dài, có nghĩa chúng ta đang tìm thêm một cơ hội để tiếp thêm giá trị bền vững cho chiếc áo quyến rũ của dân tộc!

Trên thế giới, nhiều quốc gia tiến bộ lưu trữ cả những viên gạch vỡ mang dấu vết lịch sử hay văn hóa của họ, cho nên chúng ta tự hào lưu trữ vẻ đẹp áo dài cho đời sau, cho nhân loại!

Nhà tạo mẫu Sỹ Hoàng mường tượng về Nhà hát Áo dài như sau: "Kiến trúc sẽ xây theo kiểu kiến trúc của Việt Nam mà hình mẫu là nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại Nội Huế - đây là nhà hát cổ duy nhất còn lại của Việt Nam mà nó được xem như một tác phẩm, một tuyệt tác về kiến trúc được UNESCO công nhận về di sản văn hóa thế giới. Chất liệu xây dựng phải là bằng đá, tất cả những loại đá đẹp nhất ở xứ mình. Nếu như một công trình kiến trúc xây toàn bằng đá như thế sẽ có một giá trị bền vững cùng thời gian…Khi khách đến nhà hát sẽ đi qua bảo tàng trưng bày về trang phục, sẽ được nhìn ngắm tất cả các trang phục của các dân tộc Việt. Điểm nhấn vẫn là bảo tàng áo dài, áo dài xưa và áo dài mới, có cả mảng lấy áo dài như một ý tưởng thiết kế để nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật không hẳn chứa đựng một công năng sử dụng nữa.

Những chương trình của nhà hát diễn ra là những gì chắt lọc nhất về âm nhạc, về múa của các dân tộc thiểu số và của người Kinh. Tất cả các làn điệu được phục hiện một cách nguyên gốc, nguyên mẫu. Và như vậy người xem sẽ cảm thấy không chỉ để giải trí mà còn được có thêm kiến thức sự hiểu biết về văn hóa Việt một cách tinh tế, sâu sắc nhất".

Dự án Nhà hát Áo dài bao giờ trở thành hiện thực vẫn còn là một câu hỏi thường trực đối với người yêu áo dài. Rõ ràng với khả năng của cá nhân thì nhà tạo mẫu Sỹ Hoàng khó lòng xây dựng được Nhà hát Áo dài. Nó đòi hỏi sự chung tay góp sức của nhiều đơn vị, tổ chức…