Chị Bùi Thị Lừu sinh năm 1955, quê ở Thái Bình, tháng 3/1975 chị nhập ngũ tại Trung đoàn 732, Sư đoàn 331, Quân khu V. Đến năm 1982, chị nghỉ mất sức với chế độ bệnh binh 2/3.

Năm 27 tuổi, chị lấy chồng và về quê chồng (ở Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) để lập nghiệp. Do hoàn cảnh 2 bên gia đình đều khó khăn, nên khi ra ở riêng, tài sản của anh chị chỉ là căn nhà tranh, vách đất và 3 sào ruộng. Cuộc sống vốn đã khó khăn, lại càng vất vả hơn khi ba đứa con lần lượt chào đời. Tích góp, vay mượn mãi, đến năm 1995, anh chị mới xây được một căn nhà. Sống với nhau chẳng được bao lâu, thì năm 2002, anh Nguyễn Ngọc Tương - chồng chị đột ngột mất vì bạo bệnh. Mọi tài sản trong gia đình chị đều phải bán hết để lo hậu sự cho chồng. Từ đó bốn mẹ con nương tựa vào nhau để sống... Chị Bùi Thị Lừu trong khu vườn nhỏ của gia đình. Từ ngày bố mất cũng là lúc đứa con đầu lòng của chị là Nguyễn Ngọc Lai (28 tuổi) đỗ ĐH Bách Khoa Hà Nội, gánh nặng gia đình lại đổ lên đôi vai gầy yếu ấy. Trong nhà không còn gì giá trị ngoài chiếc xe đạp thống nhất và cũng là phương tiện duy nhất để chị mưu sinh nhưng cũng phải bán đi để lo lộ phí cho con. Năm 2004, người con thứ 2 là Nguyễn Ngọc Lịch (27 tuổi) cũng thi đỗ ĐH Thủy Lợi, lo cho đứa con út học phổ thông đã khó giờ đây lại thêm 2 đứa vào ĐH. Năm 2005, em Nguyễn Thị Hương (25 tuổi), con gái út của chị cũng bước chân vào giảng đường ĐH Nông nghiệp I. Ngoài làm ruộng chị còn chạy vạy được ít tiền mua giống, chăn nuôi lợn, gà… mong có thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống gia đình và tích góp chút tiền cho các con học hành. Ba đứa con chị có lẽ thấu hiểu được nỗi lòng của mẹ nên đứa nào cũng gắng sức học. Cả 3 đứa con từ ngày đi học đứa nào cũng được nhà trường khen thưởng, cậu Lai ngoài giờ học còn đi làm gia sư kiếm thêm thu nhập đỡ đần mẹ. "May được cái các cháu nó học giỏi, đứa nào cũng được học bổng nên cũng đỡ đần được cho mẹ phần nào", chị tâm sự. Tốt nghiệp đại học, ai cũng xin được việc làm. Nguyễn Ngọc Lai, con trai đầu của chị đang công tác tại Hà Nội. Nguyến Ngọc Lịch, con trai thứ 2 cũng đang công tác trên Sơn La. Còn cô út Nguyễn Thị Hương thì đang làm việc tại nhà máy đường tại Nghệ An. Năm 2010 vừa qua các con góp lại xây cho chị được một căn nhà. Gia đình chị Lừu năm nào cũng được công nhận là Gia đình văn hóa tiêu biểu. Năm 1983, chị được nhận Huân chương "Chiến sĩ vẻ vang" hạng 3 do Sư đoàn 331 tặng. Ngoài công việc thường ngày, chị còn tham gia tích cực và có hiệu quả trong các hội... Nói về chị, bà Thái Thị Lý - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quỳnh Châu tâm sự: "Chị Lừu là gương sáng điển hình của xã Quỳnh Châu trong việc xây dựng gia đình văn hóa, nuôi con giỏi dạy con ngoan. Cứ vào các ngày hội họp, chúng tôi lại nêu gương chị ra. Chị thực sự là tấm gương cho nhiều chị em phụ nữ học tập và làm theo"