Chị Nguyễn Phi Nga, tổ trưởng sản xuất tổ môi trường số 4 - phường Hàng Bài thuộc công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, là một trong mười điển hình xuất sắc được bình chọn là "Công dân Thủ đô ưu tú năm 2013”.

Chị Nguyễn Phi Nga với công việc hàng ngày

Tranh thủ phút giải lao trên đường Hàng Bài, chị kể cho tôi nghe câu chuyện đón Xuân của những người lao công: "Lúc giao thừa lượng người và xe đi lại rất đông nên đường thường bị tắc. Tranh thủ lúc này chị em lao công tổ chức một mâm cơm cúng trời đất sang xuân, chúc nhau những điều tốt đẹp nhân dịp năm mới rồi lại vội vã tỏa ra các tuyến phố để quét dọn rác”.

Đã hơn 20 năm qua chị Nga cùng những lao công trong Tổ môi trường số 4 đã đón tết ở ngoài đường như vậy. Nghề lao công bận bịu suốt ngày đêm. Công việc quét rác tưởng chừng như đơn giản nhưng lại ẩn chứa biết bao việc không tên, đòi hỏi người lao công phải cần mẫn, tỉ mỉ. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, bao nhọc nhằn chị Nga đều đã trải qua. Trong câu chuyện với tôi, điều chị nhắc tới nhiều hơn cả là các con và gia đình. Chị nhớ có lần cậu con trai thỏ thẻ bên tai: "Sao mẹ không ở nhà ăn bữa cơm tất niên cùng gia đình?”. Câu nói thơ ngây của con trẻ làm cổ họng chị nghẹn đắng. Quay mặt lau những giọt nước mắt, chị sực nhớ là từ khi vào nghề đến giờ, chị chưa có bữa cơm tất niên nào cùng gia đình.

Năm nào cũng vậy, thường từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 tết lượng rác rất nhiều, các chị phải làm tăng ca, thường xuyên phải làm đến 4 giờ sáng mới hết việc. Những lúc vất vả như vậy, chị em lao công lại đùm bọc, san sẻ với nhau nên đều cùng ở lại, túc trực ngoài đường dọn dẹp. Đón Xuân ở ngoài đường, đối với chị Nga buồn nhất là ngày mùng 1, mùng 2 Tết. Chị tâm sự: "Nhìn những cặp vợ chồng đưa con cái đi chơi Xuân chúc tết, mình chạnh lòng thấy nhớ thương các con vô cùng”.

Tôi băn khoăn: Công việc bận bịu như vậy thì việc chuẩn bị Tết chị làm thế nào? Chị cười hiền: "Mình là phụ nữ, những việc đó phải tự thu xếp lấy, thường thì sắm sửa trước 25 Tết; phải chuẩn bị từ lá sớ cho chồng để khấn gia tiên lúc giao thừa. Còn việc chúc Tết nội ngoại chỉ tranh thủ được chốc lát, chủ yếu nhờ chồng con giúp…”. Được biết, chồng chị trước đây là bộ đội, do sức khỏe yếu xuất ngũ sớm. Từ ngày anh về nghỉ, thu nhập chính của gia đình dựa vào đồng lương của chị, nên điều kiện kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, chị luôn tự hào dù khó khăn nhưng vợ chồng đồng lòng, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Con gái lớn của anh chị đã tốt nghiệp đại học và đã xây dựng gia đình riêng, con trai đang học lớp 12.

Tôi hỏi chị: "Điều mong muốn của chị nhân dịp năm mới là gì?”. Chị nhẹ nhàng: "Tôi chỉ mong mọi người sang năm mới có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng hơn”. Tôi cười, hỏi sao chị ước giản dị thế? Chị bảo: Ước dễ thế thôi, nhưng mà khó thực hiện lắm! Dễ bởi đó là việc đơn giản mọi người chỉ cần để ý, có ý thức giữ gìn vệ sinh là làm được. Nhưng khó bởi hành động đó còn tùy thuộc vào hành động, ý thức tự giác của mỗi người, không có quy định hành chính cụ thể…

Tiếng leng keng của chiếc xe thu gom rác từ hướng đường Trần Hưng Đạo đã tiến đến rất gần. Chia tay chị, tôi mang theo nỗi niềm của người phụ nữ hơn 20 năm gắn bó với công việc vì môi trường "xanh-sạch-đẹp” và lời day dứt của chị: Chỉ một hành động nhẹ nhàng bỏ rác vào thùng cũng đã là một cử chỉ văn hóa biết sống vì cộng đồng, thể hiện nếp sống đẹp của người văn minh, nhưng với một số người hành động ấy sao lại khó đến thế?

Văn Tuấn