Trong khi hàng triệu người dân Mỹ, một số quốc gia châu Âu, nhất là các đồng minh NATO của Mỹ đang tỏ thái độ bất mãn và lo ngại khi ông Donald Trump giành chức Tổng thống, thì tại Trung Quốc, rất nhiều kế hoạch đang được “ấp ủ” và chờ thời cơ thực hiện.

Mong Trung Hoa hay lai la giac mo My - Anh 1

Donald Trump đã đắc cử Tổng thống vào ngày 9/11. Đây là một chiến thắng long trời lở đất của ông ở quê nhà, nhưng với Trung Quốc - nước đang cạnh tranh vị trí siêu cường với Mỹ, thông điệp trong chiến dịch của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” giờ đây đang ở thế đối đầu trực tiếp với câu khẩu hiệu hiệu yêu thích của Trung Quốc: Mộng Trung Hoa.

Chính xác ở thời điểm Trump phát biểu ăn mừng chiến thắng, các kênh truyền hình Trung Quốc đang ngập tràn tin tức về một sứ mệnh không gian của quốc gia này. Ông Tập Cận Bình thậm chí đã chọn ngày Mỹ công bố kết quả bỏ phiếu để thực hiện một cuộc trò chuyện với các phi hành gia qua liên kết vệ tinh.

Thật khó để không liên tưởng rằng đây là phiên bản Trung Quốc của bài phát biểu nổi tiếng “Chúng ta chọn đi đến mặt trăng” từ cựu Tổng thống Mỹ John F Kennedy vào năm 1962 (bài phát biểu nhằm thuyết phục người dân Mỹ hỗ trợ nỗ lực quốc gia trong việc đưa các nhà thám hiểm lên mặt trăng và trở về Trái đất an toàn). Hay nói cách khác, đây là một thông điệp của Tập Cận Bình tới người dân nước mình, rằng dù trên thế giới có đang xảy ra sự kiện gì đi nữa, thì sức mạnh Trung Quốc đương nhiên vẫn gia tăng mạnh mẽ. Có khi chính Bắc Kinh cũng đang ăn mừng chiến thắng cùng nước Mỹ.

Không phải ngẫu nhiên mà khẩu hiệu của Chủ tịch Tập Cận Bình về giấc mơ Trung Hoa có sự trùng lặp với giấc mơ Mỹ. Đối với một siêu cường đang lên, Hoa Kỳ là mục tiêu cần đánh bại.

Mong Trung Hoa hay lai la giac mo My - Anh 2

Khẩu hiệu “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” được người Trung Quốc học tập. Ảnh: EPA

Trong những năm gần đây, các nhà bình luận Trung Quốc thường xuyên đề cập đến sự sụt giảm uy tín của Mỹ. Qua chiến tranh của Mỹ ở Afghanistan và Iraq, Trung Quốc không còn coi Mỹ có đủ độ tin cậy để dẫn đầu địa chính trị thế giới. Với khủng hoảng tài chính năm 2008, vai trò đầu tàu kinh tế toàn cầu của Mỹ cũng đã bị lung lay. Giờ đây, một cuộc đua giành chức Tổng thống chia rẽ quốc gia còn là câu hỏi liệu nội bộ chính trị nước này sẽ ổn định hay không.

Mặc dù chính phủ Trung Quốc rất cẩn thận và tuyệt đối tránh bình luận trực tiếp về các ứng cử viên hoặc chiến dịch bầu cử, nhưng truyền thông được kiểm soát chặt chẽ của quốc gia châu Á đã vẽ ra một cái nhìn toàn cảnh về sự bất ổn trong cuộc đua này. Bản thân tân Tổng thống Donald Trump cũng từng lần đi lặp lại lập luận của Bắc Kinh, rằng hệ thống chính trị của Mỹ đang có nhiều “vấn đề” nhằm phục vụ lợi ích cho giới thượng lưu lắm tiền nhiều của. Trong bối cảnh đó, truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin ca ngợi thể chế đơn đảng và nền dân chủ thông qua bầu cử đầy công minh của quốc gia mình. Chiến dịch tranh cử lùm xùm của Mỹ đã nhanh chóng xóa nhòa bất kỳ mường tượng đẹp đẽ nào về nền dân chủ mà đất nước này từng đại diện.

Khác với giới chính trị và truyền thông, quan niệm của dân chúng Trung Quốc đối với vị Tổng thống Mỹ thứ 45 khá đa chiều. Nhiều người thì ngưỡng mộ ông Trump, cho rằng ông là một doanh nhân có lối nói chuyện thẳng thắn và suy nghĩ khác biệt. Trong bốn năm tới, nếu ông Trump quả thực “làm Mỹ vĩ đại trở lại”, thì hệ thống chính trị dưới quyền của ông sẽ lại đáng tin cậy. Tuy nhiên, nếu “giấc mơ Trung Quốc” trở thành hiện thực, làm cho người dân giàu có hơn, đưa được tên lửa đến tận Sao Hỏa và giúp đất nước tiến lên ngai vị bá chủ châu Á, thì ngày 9/11/2016 có thể chính là cột mốc đánh dấu thời điểm Trung Quốc bỏ lại sau lưng giấc mơ Mỹ.

Và trong khi chờ đợi, chính phủ Trung Quốc sẽ phải tìm cách thỏa thuận với tân Tổng thống Donald Trump, người không có hồ sơ chính trị, chưa có ngũ lãnh đạo cấp dưới thân cận và cũng chưa đưa ra bất kỳ chính sách cứng rắn nào với Bắc Kinh.

Trong một cuộc vận động tranh cử, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ thật hòa hợp với Trung Quốc. Nhưng mặt khác, ông lại khẳng định: “Họ đến Mỹ, lấy đi công ăn việc làm của dân ta và kiếm được của cải. Chúng ta đang sống trong bối cảnh có nhiều kẻ đánh cắp công việc nhất trong lịch sử thế giới”.

Thỉnh thoảng, vị tỷ phú cũng thể hiện sự trung lập. Ông cho biết: “Tôi đã có những thỏa thuận lớn với Trung Quốc. Đất nước này rất tuyệt vời. Tôi không giận họ. Tôi giận người dân nước ta vì đã để người Trung Quốc lấy đi cơ hội việc làm của mình”.

Một phần trong lời hứa của ông Trump trong việc “làm Mỹ vĩ đại trở lại” là giúp Mỹ “chiến thắng” trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Nhưng hơn bốn thập kỷ qua, các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc đã biết những cam kết trong chiến dịch tranh cử thực chất là thế nào. Qua quá trình theo dõi suốt nhiều đời Tổng thống Mỹ, họ đã nhận ra rằng các ông chủ Nhà Trắng dù ra sức hô hào các mối đe dọa khốc liệt với Trung Quốc khi giành giật lá phiếu cử tri, thì rồi cũng sẽ lặng lẽ quay lại với một chính sách mang tính thỏa thuận sau vài tháng đầu đương nhiệm.

Vào thời điểm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chững lại, việc tiếp cận thị trường Mỹ vẫn có vai trò quan trọng, do đó, quan điểm của ông Trump về chiến lược kinh tế hà khắc với Bắc Kinh sẽ làm rấy lên hồi chuông báo động.

May là các nhà đàm phán thương mại Trung Quốc đã có nhiều tháng chơi trò “mèo vờn chuột” với từng động thái mà ông Trump có thể áp dụng trên thuế quan, tiếp cận thị trường hoặc tỷ giá hối đoái. Khi ông Trump bắt đầu các biện pháp trừng phạt kinh tế (như áp dụng mức thuế nhập khẩu cao đến 45% đối với hàng Trung Quốc), Bắc Kinh sẽ sẵn sàng đói phó. Đáp lại, họ cũng có thể lợi dụng chính nó để tạo ra cơ hội giành lợi thế trong tình hình địa chính trị tại châu Á.

Ông Trump chính là đại diện cho cơ hội quý giá của Trung Quốc. Trong chiến dịch tranh cử, so với đối thủ Hillary Clinton, Tổng thống xuất thân tỷ phú dường như cứng rắn hơn nhiều khi nói về các cam kết của Mỹ tại châu Á. Ông hoàn toàn đi ngược lại chiều kích kinh tế mà chính quyền Barack Obama muốn thực hiện ở châu Á. Ngay cả trong chiều kích quân sự, ông Trump cũng thẳng thừng cho rằng các đồng minh lâu đời của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc cần phải trả thêm tiền nếu muốn Mỹ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự.

Các nhà phê bình trong khu vực cảnh báo rằng nếu chủ nghĩa biệt lập hay chủ nghĩa bảo hộ Hoa Kỳ được củng cố, hoặc Mỹ có bất kỳ nhượng bộ lớn nào với Bắc Kinh, thì Đài Loan và các nước khu vực Biển Đông sẽ rơi vào thế dễ thương tổn. Đồng thời, vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Á sẽ sụt giảm, khi đến một lúc nào đó, các quốc gia như Philippines, Malaysia và Thái Lan xem xét lại bản chất lợi ích chiến lược của họ.

Các chuyên gia địa chính trị Trung Quốc mong đợi rằng Tổng thống Donald Trump sẽ góp phần giúp họ thực hiện kế hoạch đầy tham vọng nhằm giảm bớt sức mạnh của Mỹ và vẽ lại bản đồ châu Á. Đây là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra, nếu Trump chỉ quan tâm đến vấn đề nội địa.

Lan Phương