Chờ mãi cũng thấy chiếc xe buýt cồng kềnh tuyến số 57 tới, tôi thở phào bước lên xe, chen chúc...

Mong nhung xe buyt hien dai hon - Anh 1

Xe bus (ảnh minh họa)

Chờ mãi cũng thấy chiếc xe buýt cồng kềnh tuyến số 57 tới, tôi thở phào bước lên xe, chen chúc giữa những hành khách đã chật cứng. “Dù sao đón được xe vẫn hơn”, nghĩ thế nên tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào.

Chiếc xe lộc cộc lao đi, xóc lên xóc xuống. Tiếng máy xe ầm ầm vọng vào bên trong khoang khó chịu, mùi ẩm, mùi mốc cộng thêm đủ thứ mùi xộc vào mũi. Các hành khách vẫn kiên nhẫn. Nhưng chẳng hiểu sao bác tài dường như vẫn chưa cảm thấy lượng âm thanh quá lớn hay sao mà lại mở nhạc thêm ồn ào. Tiếng loa choe chóe những câu hát hời hợt cộng thêm tiếng ồn vọng lên từ buồng máy, từ bên ngoài vào xe tạo thành thứ âm thanh chói tai, khó chịu và mệt mỏi. Tôi có góp ý anh phụ xe cho nhạc nhỏ đi một chút nhưng không được đáp ứng.

Lẽ ra đi xe buýt cũng là một cách để hành khách có thể tranh thủ thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc. Vậy nhưng khi lên xe lại càng thêm mệt mỏi. Tôi chợt ước, giá như chiếc xe êm ái hơn, cửa đóng kín chống bụi và có điều hòa mát. Những âm thanh ồn ào, vô bổ phát ra từ những chiếc loa rè trên xe sẽ được thay bằng tiếng của cô phát thanh viên về lộ trình xe đi qua, về những điểm đỗ sắp tới để hành khách chuẩn bị lên xuống cho phù hợp, hay chí ít là thông tin về an toàn khi đi phương tiện công cộng, về tăng giảm khuyến mãi vé tháng ra sao chẳng hạn...

Việc này hoàn toàn không khó chút nào, lại có thể tạo điều kiện cho hành khách tiếp nhận thông tin về xe buýt, chuẩn bị lên xuống dễ dàng, tránh ảnh hưởng đến hành khách khác và thời gian dừng đỗ của xe.

Ôi thôi, đó cũng chỉ là giấc mơ về một chiếc xe buýt hiện đại mà thôi. Còn hiện tại trên chiếc xe này, mỗi lần xe dừng đỗ là một lần hành khách chen chúc, xô đẩy để lên xuống xe. Đi xe buýt một lần mà sợ!

Thiện Anh